Một sự thật phũ phàng về những gia đình có 2 con: Đọc xong mà giật mình vì đúng quá!
Dù việc “bát nước xuôi dòng” hay giữ sự công bằng tuyệt đối là rất khó, nhưng cha mẹ cần tỉnh táo để nhìn thấu những màn kịch nhỏ của trẻ.
Trong các gia đình có hai con, cha mẹ thường đối mặt với một cuộc chiến không hồi kết về sự công bằng. Đằng sau những màn tranh giành ấy là một sự thật tâm lý thú vị: Những đứa trẻ sinh sau thường hình thành lối ứng xử linh hoạt, “khôn ranh” hơn hẳn anh chị mình.
Áp lực từ “cái cân” công bằng của cha mẹ
Nhiều người vẫn đùa rằng, đến thăm một gia đình có hai con nhỏ giống như bước vào một cuộc đàm phán căng thẳng. Mọi thứ từ quà cáp, bánh kẹo đến cả số lần gõ cửa cũng phải được chia đều tuyệt đối. Chỉ cần một sai lệch nhỏ, như một hộp bánh bị vỡ vài miếng hay một cái liếc mắt không đều cũng đủ để bùng nổ một cuộc "nội chiến".
Thực tế, tâm lý “phải công bằng” khiến nhiều phụ huynh kiệt sức. Có những người mẹ chia sẻ rằng ngay cả khi ngủ cũng không dám nghiêng người, vì chỉ cần quay sang phía đứa con này, đứa con kia sẽ lập tức tị nạnh là mẹ thiên vị. Nỗ lực duy trì sự cân bằng này vô tình tạo nên một môi trường cạnh tranh ngầm giữa những đứa trẻ.
Con thứ “thế trận”, con cả “thật thà”
Một hiện tượng phổ biến trong các gia đình này là sự đối lập về tính cách: Con cả thường có xu hướng bộc trực, nghĩ gì nói nấy; trong khi con thứ lại rất giỏi quan sát, biết nhìn sắc mặt và đặc biệt là “mồm miệng đỡ chân tay”.
Câu chuyện về một cặp chị em tranh giành đồ chơi dưới đây là minh chứng điển hình:
Khi người chị cố gắng lấy lại món đồ bị em cướp mất, đứa em không hề phản kháng mạnh mẽ mà chọn cách im lặng giữ chặt. Ngay khi thấy người lớn xuất hiện, đứa em lập tức bật khóc nức nở, tố cáo bị chị đánh và đau đớn. Kết quả là người chị bị mắng, còn người em được ôm ấp vỗ về cùng món đồ chơi trên tay.
Những màn "diễn xuất" này không hiếm gặp. Con thứ thường biết cách tạo ra những tình huống khiến mình trở nên yếu thế để tranh thủ sự bảo vệ của người lớn. Bên cạnh đó, chúng cũng thường dành cho cha mẹ, ông bà những lời ngọt ngào, tạo ra "giá trị cảm xúc" cao hơn hẳn so với sự lầm lì hoặc vụng về của con cả.
Ảnh minh hoạ
“Chiến thuật sinh tồn” từ vị trí sinh sau
Vì sao con thứ thường “tinh quái” hơn? Các chuyên gia tâm lý cho rằng điều này liên quan mật thiết đến thứ tự ưu tiên trong gia đình.
- Cuộc chiến giành sự chú ý: Con cả sinh ra trong sự quan tâm tuyệt đối của cả nhà. Ngược lại, con thứ vừa chào đời đã phải chia sẻ tình yêu thương đó với anh/chị mình. Để có được phần hơn, chúng buộc phải học cách “giành giật” bằng trí tuệ và cảm xúc.
- Kỹ năng quan sát: Sinh sau đồng nghĩa với việc đứa trẻ có cơ hội quan sát cách anh chị mình bị phạt hoặc được khen, từ đó rút ra kinh nghiệm để tránh sai lầm và tìm cách lấy lòng người lớn hiệu quả hơn.
- Sự nỗ lực để được công nhận: Việc thể hiện sự hiểu chuyện, làm việc chăm chỉ hay khéo léo hơn chính là cách để con thứ khẳng định vị thế của mình trong lòng cha mẹ.
Lời khuyên cho cha mẹ: Đừng chỉ nhìn vào bề nổi
Sự khôn khéo của con thứ đôi khi khiến cha mẹ vô tình nảy sinh tâm lý thiên vị. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, người lớn rất dễ làm tổn thương những đứa con cả thật thà, ít nói.
Dù việc “bát nước xuôi dòng” hay giữ sự công bằng tuyệt đối là rất khó, nhưng cha mẹ cần tỉnh táo để nhìn thấu những màn kịch nhỏ của trẻ. Thay vì chỉ phản ứng dựa trên tiếng khóc, hãy dành thời gian quan sát và thấu hiểu tâm tư của cả hai. Sự công bằng không nằm ở việc chia đều mọi thứ, mà nằm ở chỗ mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình được thấu hiểu và yêu thương đúng cách.