Một hộp bánh bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi của cư dân mạng Việt: Mọi bất hoà lâu dài trong gia đình cũng từ đây mà ra!

Bảo Tín,

Một hộp bánh rồi sẽ hết, nhưng thói quen được hình thành từ những chuyện nhỏ có thể theo một đứa trẻ rất lâu.

Trong một gia đình, những chuyện tưởng như rất nhỏ đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến mọi người khó chịu với nhau. Một món ăn ngon không được để phần, một món đồ dùng chung bị lấy đi mà không hỏi hay một đứa trẻ luôn được ưu tiên hơn những người còn lại... Những việc ấy nếu lặp đi lặp lại có thể tạo thành thói quen và ảnh hưởng đến cách một đứa trẻ ứng xử khi lớn lên.

Mới đây, câu chuyện của một cô gái có em trai học lớp 8 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô cho biết mình được tặng một hộp bánh xốp khá lớn nên mang về để cả nhà cùng ăn. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, người em đã ăn hết toàn bộ số bánh mà không để phần cho những thành viên khác.

Đoạn tin nhắn gây chú ý

Khi được chị hỏi về việc ăn hết hộp bánh, cậu em cho rằng bánh ngon thì cứ ăn, hơn nữa mẹ cũng không có ý kiến gì nên không nghĩ mình làm sai. Điều khiến cô gái băn khoăn không đơn thuần là chuyện mất phần bánh. Cô lo rằng nếu một đứa trẻ quen với việc có đồ ngon là ăn hết, không cần quan tâm đến những người xung quanh, lâu dần sẽ hình thành tâm lý chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân.

Thế nhưng, khi cô góp ý với mẹ, người mẹ lại cho rằng con gái đang quá chấp nhặt với em nhỏ. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận này khiến cô gái không biết nên tiếp tục nhắc nhở em hay mặc kệ.

Thiên vị là đầu mối gây bất hoà trong gia đình

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ những người từng ở vị trí anh chị trong gia đình.

Không ít người cho rằng một học sinh lớp 8 không còn quá nhỏ để không hiểu những nguyên tắc cơ bản như biết hỏi trước khi lấy đồ của người khác, biết để phần cho người thân và biết nghĩ đến những người cùng sống trong gia đình. Việc ăn một hộp bánh không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cách một đứa trẻ hành xử trước những thứ thuộc về không gian chung mới là điều đáng để người lớn quan tâm.

Một số người chia sẻ rằng trong gia đình họ, anh chị em được nhắc nhở khá rõ về chuyện này. Khi mua đồ ăn, người lớn thường có thói quen nhớ phần cho những thành viên không có mặt. Trẻ con được nhìn thấy những hành động ấy mỗi ngày và dần hình thành thói quen tương tự.

Có người lại cho rằng với trẻ đang ở tuổi dậy thì, cách giáo dục quá gay gắt đôi khi phản tác dụng. Thay vì liên tục la mắng, cấm đoán hoặc khiến trẻ cảm thấy mình luôn bị soi xét, anh chị có thể xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn rồi lựa lúc phù hợp để nhắc nhở. Khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng, những lời góp ý cũng dễ được tiếp nhận hơn.

Thực tế, điều quan trọng không nằm ở việc người anh hay người chị phải trở thành một người cha, người mẹ thứ hai của em mình. Trách nhiệm giáo dục chính vẫn thuộc về cha mẹ. Tuy nhiên, anh chị trong gia đình cũng có thể trở thành một tấm gương rất gần gũi để trẻ quan sát và học theo.

Một đứa trẻ sẽ khó hiểu thế nào là biết chia sẻ nếu người lớn chỉ yêu cầu bằng lời mà không cho trẻ thấy điều đó trong đời sống hàng ngày. Ngược lại, nếu trong gia đình, mọi người đều có thói quen mua đồ ăn và nhớ đến nhau, biết hỏi trước khi lấy đồ, biết nhường phần cho người khác, trẻ sẽ dần coi đó là cách ứng xử bình thường.

Đặc biệt, việc cha mẹ luôn đứng về phía con nhỏ trong mọi tình huống cũng cần được cân nhắc. Bảo vệ trẻ khi cần thiết là điều tự nhiên, nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với bỏ qua mọi lỗi sai. Nếu một đứa trẻ làm sai nhưng lần nào cũng được người lớn bao che bằng lý do còn nhỏ, lâu dần trẻ có thể không nhận ra giới hạn giữa quyền được yêu thương và trách nhiệm với người khác.

Trong trường hợp này, điều cần dạy có lẽ không phải là việc một hộp bánh phải chia thành bao nhiêu phần, mà là bài học phía sau nó: Trong một gia đình, ai cũng có quyền được quan tâm và không ai nên mặc nhiên cho rằng mọi thứ ngon nhất đều thuộc về mình.

Trẻ con có thể ích kỷ ở một giai đoạn nhất định, nhưng đó cũng chính là lúc người lớn cần giúp trẻ hiểu về sự chia sẻ, phép lịch sự và trách nhiệm. Không nhất thiết phải dùng những lời nặng nề. Đôi khi chỉ cần để trẻ tự nhận ra rằng hành động của mình khiến người khác buồn, sau đó hướng dẫn cách sửa chữa, bài học đã có thể trở nên đủ sâu.

Một hộp bánh rồi sẽ hết, nhưng thói quen được hình thành từ những chuyện nhỏ có thể theo một đứa trẻ rất lâu.

Chia sẻ