"Một đứa trẻ xuất thân bình thường thì nên cư xử thế nào khi chơi với những bạn có điều kiện hơn mình?"

Hiểu Đan,

Câu hỏi của chị khiến nhiều người đồng cảm.

Cách đây không lâu, trên một diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, có một phụ huynh chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người suy nghĩ.

Chị kể rằng con mình có hai người bạn rất thân, đều là những đứa trẻ xuất thân trong gia đình khá giả. Các bạn thường tặng con chị những món quà không rẻ, như một cây bút vài chục tệ, cuối tuần còn được bố mẹ bạn lái xe đến đón sang nhà chơi. Điều đó khiến người mẹ vừa vui vừa bất an. Chị liên tục dặn con: "Đừng tùy tiện nhận đồ của người khác". Nhưng cậu bé nói rằng các bạn chủ động cho, bố mẹ các bạn cũng biết và hoàn toàn thoải mái.

Câu hỏi của chị khiến nhiều người đồng cảm: "Một đứa trẻ xuất thân bình thường thì nên cư xử thế nào khi chơi với những bạn có điều kiện hơn mình?".

Ảnh minh hoạ

Thật ra, câu chuyện này không mới. Và trong "Hồng Lâu Mộng" đã từng có một nhân vật cho người ta thấy một cách ứng xử rất đẹp.

Đó là Hình Tụ Yên, cô gái có hoàn cảnh nghèo khó, phải theo cha mẹ đến nương nhờ phủ Giả. Giữa Đại Quan Viên, nơi các tiểu thư đều sống trong nhung lụa, cô gần như chẳng có gì đáng giá. Thậm chí người hầu trong phủ còn dám tỏ thái độ với cô.

Nhưng điều đặc biệt là Hình Tụ Yên chưa từng tỏ ra tự ti hay luồn cúi. Cô nghèo nhưng không khúm núm, cũng không cố gắng lấy lòng ai. Chính sự điềm đạm, tử tế và tự trọng ấy khiến nhiều người quý mến.

Phượng Thư xem cô là người hiền hậu đáng thương, luôn âm thầm giúp đỡ. Tiết Bảo Thoa và dì Tiết cũng đánh giá cô cao vì tính cách đoan trang, ổn định. Một cô gái nghèo sống nhờ trong phủ cuối cùng vẫn có thể bước vào những mối quan hệ đẹp, không phải nhờ tiền bạc, mà nhờ khí chất bình thản và tự nhiên của mình.

Nhiều khi, trẻ con cũng vậy.

Một đứa trẻ được bạn bè yêu quý không hẳn vì quần áo đẹp hay gia cảnh tốt, mà bởi sự chân thành, vui vẻ và đáng tin cậy. Nếu cuối tuần bố mẹ bạn chủ động đón con sang chơi, rất có thể họ đơn giản chỉ thấy quý mến đứa trẻ ấy. Điều đáng lo đôi khi không phải khoảng cách điều kiện sống, mà là cảm giác “mình không bằng người ta” mà người lớn vô tình truyền sang cho con.

Có những phụ huynh vì ngại nên liên tục dặn con không được nhận quà. Nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, đứa trẻ dễ dần hình thành cảm giác: “Nhà mình khác người ta”, “Mình không xứng với những tình bạn như thế.” Và cảm giác “không xứng” ấy mới là thứ có thể đi theo trẻ rất lâu.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, trong tình bạn của trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và tự nhiên.

Nếu bạn bè tặng con một món quà nhỏ bằng sự yêu mến, đôi khi điều nên dạy con không phải là từ chối ngay lập tức, mà là học cách nhận bằng sự biết ơn. Một lời cảm ơn vui vẻ, một bức tranh tự tay vẽ lại cho bạn, vài chiếc bánh mẹ làm cuối tuần hay món quà quê giản dị… đều có thể trở thành cách đáp lại đầy chân thành.

Đó là sự trao đổi tình cảm, không phải trao đổi giá trị vật chất ngang bằng.

Thực tế, trẻ con rất ít khi nghĩ phức tạp như người lớn. Một cây bút đẹp với các em đôi khi chỉ đơn giản là mình muốn tặng bạn vì mình thích bạn. Nếu cha mẹ cứ liên tục nhấn mạnh chuyện giàu nghèo, trẻ sẽ bắt đầu bước vào tình bạn bằng tâm thế dè dặt và co mình lại. Trong khi điều cần làm hơn cả có lẽ là giúp con hiểu rằng: người có điều kiện tốt đáng quý, nhưng bản thân con cũng có giá trị riêng.

Con có thể không sở hữu những món đồ đắt tiền, nhưng con có sự tử tế, chân thành, biết quan tâm người khác và đó cũng là điều khiến người ta muốn làm bạn. Một đứa trẻ lớn lên với sự tự tin lành mạnh sẽ không vì nhà mình bình thường mà mặc cảm trước bạn bè giàu có. Các em cũng sẽ không xem vật chất là thước đo duy nhất của tình bạn.

Bởi khoảng cách lớn nhất giữa những đứa trẻ đôi khi không nằm ở điều kiện gia đình, mà nằm ở cảm giác tự ti mà người lớn vô tình đặt vào lòng con từ rất sớm.

Chia sẻ