Mới quen 4 tháng đã đòi "chuyện ấy"

Thấy anh quá buồn con càng thương nhưng không thể trao cái anh xin được. Anh nói anh không chịu được khi gần con.

Con đã gặp và yêu anh từ khi vào cơ quan. Tìm hiểu mới có 4 tháng thì mau quá phải không cô? Từ khi yêu con anh bỏ thuốc lá, bỏ rượu bỏ chơi bời và biết lo làm ăn. Nhưng gia đình con ai cũng phản đối anh vì anh là người Khmer và không hợp tuổi (anh 29 còn con 26). Anh nghèo, có mẹ già bị bệnh tim, gia đình con sợ con khổ. Mỗi lần đi chơi với anh con phải nói dối, con thấy tội lỗi lắm cô ạ. Những điều gia đình con cấm đâu có sai, ba mẹ con từng trải cuộc sống nên nói nghèo quá sẽ không có hạnh phúc đâu.

Dù bị cấm đoán đủ điều nhưng anh rất yêu con. Nhiều khi anh không muốn gặp con vì sợ con bị la rầy. Có tới mấy khó khăn với chúng con: con học chuyên ngành khác nhưng ba bắt con làm ở xã, còn anh thì vừa mất việc. Anh nói anh sẽ đi học thêm để xin việc cho gần con. Từ đó giữa chúng con cũng sinh ra nhiều chuyện. Anh nằm nhà buồn, hay cáu bẳn, có lần còn đòi chia tay vì con “không yêu anh trọn vẹn”.

Sở dĩ anh nói vậy vì anh xin mà con không cho quan hệ. Anh bảo anh thương con nên hay xuất binh ở ngoài (tức thủ dâm chứ không phải đi kiếm gái). Anh còn nói những cô bạn gái trước muốn dâng hiến nhưng anh không muốn vì anh không thật lòng yêu họ, anh sợ họ khổ khi gặp người khác. Còn con, anh đã quyết, anh thật lòng vậy mà con không thương anh.

Hôm anh nói chia tay, anh cắt cả điện thoại, con phải đi gặp. Thấy nhau con chỉ biết khóc thôi. Thấy anh quá buồn con càng thương nhưng không thể trao cái anh xin được. Anh nói anh không chịu được khi gần con. Chúng con phải hơn 2 năm nữa mới cưới được, làm sao để anh vui mà không phải làm chuyện đó hở cô? Anh cứ khăng khăng yêu là phải trao nhau điều quý giá, con lại quan niệm khác, cứ như vậy, anh buồn mà con cũng sợ mất anh. (Con xin giấu tên và địa chỉ).
 

 
Tư vấn:

Cháu thân mến!

Là dân miền Tây Nam bộ, cô quen rất nhiều người Khmer. Họ hiền lành vì cuộc sống tinh thần gắn bó với chùa chiền, đạo Phật. Tín ngưỡng với Phật ở họ sâu hơn dân mình. Vì hiền lành nên đàn ông đàn bà đều tháo vát kém, thích làm rẫy làm ruộng hơn buôn bán, chạy chọt. Họ cũng không quyết chí để học thành tài vì có một con đường khác để tiến thân là vào chùa học chữ học lễ nghi rồi ra làm thầy giáo, cưới vợ, hay làm quan chức nhỏ trong phum, trong xã.

Xem ra chàng Khmer của cháu cũng xấp xỉ 30 rồi mà lại bị cú mất việc nữa. Học gì, cậu ấy chưa có cả bằng trung cấp, đúng không? Vậy là nằm dài, cáu bẳn, nhà nghèo và nếu đi học thì ai nuôi, tiền đâu? Đúng, các đôi quá chật vật, khi có con rồi mới thấy câu cha mẹ mình phán là đúng. Nhưng cũng không ít đôi tình yêu làm thay đổi đời họ. Chỉ cần đừng có cắn đắn nhau, kiên gan làm ăn hoặc vừa làm việc vừa làm ăn thì sẽ thoát ra. Biết đâu cháu sẽ gặp may, một cậu Khmer khỏe mạnh, cần cù, không rượu không gái và cháu sẽ bổ sung cho nhà người ta phẩm chất xoay xở của người Kinh để các cháu ấm no lên.

Riêng việc cậu ấy hay xin cũng không có gì sai. Cháu cố giữ cũng đúng. Duy có điều, một bên không trao mà bên kia cứ xin mãi thì rất kém đấy. Cái quý giá ấy đâu phải một vài triệu đồng mà không cho thì trách? Phải biết đồng cảm với sự giữ gìn của người mình yêu chứ. Thiếu gì cách thăng bằng mà không “cướp” của cô ấy sớm. Vả lại, cậu ấy đã 29 tuổi rồi, đâu còn bóc xóc như một cậu chàng mới lớn nữa mà xin xỏ lằng nhằng mãi thế.

Cháu phải nói sao cho cậu ấy hiểu cháu cần giữ và giữ là giữ cho cả hai, cho sự kính trọng mà cậu ấy sẽ cần cho cuộc sống chung sau này. Mặt khác, cứ xin xỏ một cách trắng trợn và thực dụng vậy thì nên xem lại tư cách của cậu ấy. Hiền là phải biết điều, ấy mới là người thực hiền đấy.

Cháu cần tìm hiểu thêm. Bốn tháng mà đã xin xỏ như vậy là cháu dễ bị gạt lắm đó. Hãy lắng nghe tình cảm chính mình và cũng nên xem mình có thương hại người ta không? Một người chồng bị thương hại sẽ lép vế suốt đời mà đã để cho đàn bà cầm trịch thì không đói cũng nghèo, khó cất cánh lắm.
 
Theo NNVN
Chia sẻ
Đọc thêm