Mẹ tôi cấm chị gái đính ước vì người yêu "xấu trai", nhưng thấy hành động nhỏ của con rể tương lai liền bắt cưới ngay lập tức

Tôi cũng chỉ ước sau này sẽ gặp được một chàng trai vừa tốt vừa soái ca như anh rể mà thôi!

Ngồi chuẩn bị mớ váy áo để tuần sau đám cưới chị gái ruột, tôi vẫn chưa tin là mình sắp sửa có thêm một ông anh rể trong nhà. Tầm này năm ngoái chị tôi còn khóc sướt mướt vì bị bồ cũ cắm sừng, còn đăng hẳn bài bóc phốt lên mạng gây ầm ĩ. Ấy thế mà tuần sau chị được làm cô dâu rồi, may cũng kịp deadline trước 30 tuổi!

Chồng sắp cưới của chị là bạn cũ học chung cấp 3, ngày xưa anh chị ghét nhau như chó với mèo. Loanh quanh thế nào hơn chục năm sau lại về chung một nhà, nhưng ban đầu chuyện tình của anh chị cũng không suôn sẻ lắm. Người phản đối cực lực mối quan hệ của cả 2 chính là mẹ tôi, và lý do mẹ không thích anh rể là bởi... xấu trai quá (!)

Nói thật thì tôi thấy anh Minh cũng không xấu lắm, nhưng chị tôi lại rất xinh, cao hơn 1m6, nên anh chị yêu nhau ai cũng thấy chênh lệch ngoại hình. Lần đầu tiên anh đến nhà chơi thì mẹ tôi đi vắng, mấy lần sau thì mẹ tôi rất ít trò chuyện với Minh dù anh rất lễ phép và luôn cố gắng để trò chuyện làm thân. Mẹ chỉ hỏi xem bây giờ anh làm gì, nhà ở đâu, thấy anh có công việc ổn định lương cao nên cũng không ý kiến gì mấy. Nhưng lúc anh Minh về thì mẹ nói thẳng vào mặt chị gái tôi rằng bà không đồng ý cho anh chị cưới, mẹ bảo "sợ cháu đẻ ra cũng xấu như bố nó" khiến chị tôi rất buồn.

Bố tôi thì chẳng nhận xét gì cả, chỉ bảo tùy con gái lựa chọn bạn trai. Bị mẹ tôi lạnh nhạt nên anh chị cũng không vui vẻ như trước nữa, một thời gian khá dài anh Minh không sang nhà tôi chơi, mẹ tôi chắc mẩm kiểu gì anh chị cũng "toang" không đòi cưới nữa.

Mẹ tôi cấm chị gái kết hôn vì người yêu "xấu trai", nhưng thấy hành động nhỏ của con rể tương lai liền bắt cưới ngay lập tức - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Anh Minh rất quý tôi và hay mua trà sữa sang tặng, thi thoảng anh còn cho tiền tiêu vặt, bảo tôi là con gái thì điệu tí cũng chả sao. Tôi rất mến anh ấy vì nói chuyện dí dỏm, nhiều lần cùng chị đi uống cafe hoặc shopping với anh thì đều rất vui. Vậy nên tôi cũng cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận cho anh cưới chị, họ đều đã trưởng thành và yêu nhau nghiêm túc nên mẹ phản đối vì mỗi chuyện ngoại hình thì thật vô lý.

Khoảng 1 tháng trước anh Minh bất ngờ sang thăm nhà, mang theo khá nhiều quà quê vì anh về thăm bố mẹ. Cả nhà tôi mừng lắm, bảo anh ở lại ăn cơm, riêng mẹ tôi thì vẫn lạnh tanh như thế. Anh Minh tặng mẹ tôi một mảnh vải rất đẹp, nói là quà mẹ anh chọn để biếu mẹ tôi. Nhìn ánh mắt mẹ có vẻ cảm động, nhưng bà cố tỏ ra không quan tâm khiến chị em tôi rúc rích cười.

Hôm ấy trời đổ mưa to, nhưng lại xảy ra chuyện vô cùng thú vị. Trước bữa cơm mẹ tôi còn im im nhưng đến lúc cả nhà ngồi vào mâm thì mẹ bỗng thay đổi 180 độ, đon đả gắp thức ăn cho anh Minh và trò chuyện rôm rả khiến bố con tôi sốc chả hiểu gì! Anh Minh cũng ngơ ngác lắm, nhưng thấy tình hình tốt hơn hẳn nên anh thích nghi khá nhanh. Ăn xong anh còn ngồi gọt hoa quả, cài cả kênh YouTube chuyên phát phim Hàn dài tập và dạy mẹ tôi dùng mấy cái icon ngộ nghĩnh trong tin nhắn Messenger, 3 bố con tôi ngồi cạnh trố mắt nhìn, không hiểu tại sao mẹ lại khác thường như thế.

Mãi đến lúc anh Minh về rồi mẹ mới ghé tai kể tôi biết: "Lúc mẹ bực mình định vào bếp đuổi thằng Minh đi, vô tình mẹ trông thấy nó đứng buộc tóc cho chị con nấu nướng khỏi bị nóng. Con trai mà buộc khéo lắm, nhẹ nhàng, lại còn lấy tờ báo quạt cho chị con nữa. Lúc ăn cơm cũng có chừng mực, biết rõ bạn gái thích ăn gì. Tinh tế biết quan tâm vậy là tốt, giờ đào đâu ra đứa con rể quý như vậy. Nó có thể không cần quá tốt với nhà mình, nhưng thương mỗi vợ thôi là đủ, thế là mẹ yên tâm rồi".

Hóa ra bao lâu nay mẹ tôi vẫn âm thầm quan sát thái độ và hành động của con rể, trong bụng bà đã hơi ưng nhưng cứ giả vờ lấy cớ phản đối để xem anh Minh có thật lòng với chị tôi không. Mẹ tôi cũng tâm lý ra phết ấy chứ!

Duyệt xong xuôi thì nhà tôi chuyển sang tiết mục bàn chuyện cưới xin, mẹ tôi nhanh nhẹn đến mức ai cũng chóng cả mặt. Vừa hôm trước gật đầu đồng ý, hôm sau mẹ tôi bảo chị gọi anh Minh sang nhà chọn ngày ăn hỏi và tổ chức đám cưới luôn! Hôm đưa chị đi thử váy cưới, mẹ tôi khóc như mưa ở tiệm của người ta. Chẳng mẹ nào mà không thương con cả, mẹ tôi biết chắc chắn con rể là người tốt thì mới yên tâm gửi gắm chị cho anh. Tôi cũng chỉ ước sau này sẽ gặp được một chàng trai vừa tốt vừa soái ca như anh Minh mà thôi!

Chia sẻ
Đọc thêm