Mẹ ơi, con không muốn đi lớp!
“Đâu chỉ có việc đưa con tới lớp không đâu, lại còn phải đi làm nữa chứ. Cứ câu giờ như vậy lại thêm tắc đường đến văn phòng muộn là cái chắc!”
“Không, con không đi lớp đâu! Con ở nhà với ông cơ!” – Mấy hôm nay sau một thời gian nghỉ hè, bài ca của cu Minh lại bắt đầu mỗi khi đồng hổ điểm 7h sáng. “Hôm nào cũng vậy, biết phải đến lớp nên sáng ra thế nào thằng bé cũng lè nhè, hôm thì con chưa đánh răng, hôm thì con đau bụng, buổi thì ông phải đưa cháu đến trường… để câu giờ. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại dở chứng ra như vậy nữa?” – Mẹ bé Minh than thở.
Vừa vào tới văn phòng, vừa ngồi thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn chị Mai vừa gọi điện thoại tới trường mẫu giáo nơi cô con gái 3 tuổi của chị đang theo học: “Cô ơi! Cháu còn khóc nữa không, chắc ở nhà chơi với ông bà quen rồi giờ đi lớp lại nên lạ. Cô để ý cháu giúp chị với nhé!”.
Chị phân trần: “Khổ thế đấy, cho nghỉ hè giờ đến lúc đi học, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lẽ ra đi học từ mấy hôm trước nhưng cứ nấn ná cho nó ở nhà chơi với bà và anh, chị, hôm nay buổi đi đầu tiên cô nàng khóc lóc ầm ĩ, sốt hết cả ruột. Chắc lại mất vài hôm nữa mới ổn.”
Với Tùng việc đi học là một “cực hình” đối với cả mẹ và bé. Mỗi buổi đến trường của bé là mỗi lần chị Phương thấy không yên. Bé khóc từ nhà tới khi tới lớp và bất chấp tất cả bé có thể lao từ trên xe xuống ngay cả khi xe đang chạy, vì thế để đưa bé tới lớp hôm nào cũng phải có 2 người.
“Thấy con như vậy không đành lòng nhưng nếu cứ như vậy thì mình rất sợ bé có cảm giác sợ học. Nhưng may mà bé chỉ khóc khi trên đường tới trường, còn khi đã vào lớp thì lại rất ngoan và chăm học” - chị Phương cho biết. Sau đó chị đã tìm ra vấn đề bé Tùng không muốn đến lớp là do “mẹ đón muộn, con sợ mẹ không đến đón con!” qua lời tâm sự của bé. “Mình sơ ý ngay hôm đi học lại buổi đầu đã đón cháu quá muộn, dù đã khắc phục vấn đề nhưng chắc vẫn phải chịu cảnh “ăn vạ” của con mấy hôm nữa. Dù sao thì cũng đã hiểu thêm tâm lý của con.” – Chị Phương tâm sự.
Hầu hết các bà mẹ đều có tâm trạng lo lắng và cả bực mình dù biết rõ đó chỉ là do ảnh hưởng của một khoảng thời gian “nghỉ xả hơi” mà các bé có hành động như thế. Song nếu không có sự động viên, khích lệ cũng như giải thích kịp thời, rõ ràng của bố mẹ về sau sẽ dẫn tới việc trẻ ngại đến lớp hoàn toàn.
Về phương diện tâm lý, hãy nhẹ nhàng trò chuyện, tìm hiểu xem con bạn lo sợ điều gì, tại sao không muốn tới lớp. Bạn nên đưa con đến trường, tiễn con vào tận cửa lớp, mỉm cười khích lệ con; hãy giúp con làm quen với thầy cô giáo và các bạn. Tối về, bạn hãy chia sẻ, cùng cười vui với những thành tích nho nhỏ của con, như ăn hết suất, tự đi vệ sinh, con ngủ ngoan, con giơ tay phát biểu, vẽ được bức tranh đẹp, được cô khen… Có thể cùng bé xem tranh, truyện ngụ ngôn để bé được khích lệ tinh thần.
Mẹ bé Minh giãi bày: “Nếu không kiềm chế chắc sáng nào mình phải tét cho mấy cái vào mông vì cái tội mè nheo! Đâu chỉ có việc đưa con tới lớp không đâu, lại còn phải đi làm nữa chứ. Cứ câu giờ như vậy lại thêm tắc đường nữa thì đến văn phòng muộn là cái chắc!”
Khánh Phương