Mẹ lên MXH khoe: Con tôi không bao giờ mặc quần áo rẻ tiền nhưng nhìn ảnh chị đăng, nhiều người phì cười
Bà mẹ này cho biết, dù nghèo đến đâu chị cũng không cho con mặc đồ hàng chợ.
Nhiều phụ huynh tin rằng cứ đắp lên người con những bộ cánh đắt tiền là đẳng cấp sẽ tự nhiên được nâng tầm. Thế nhưng thực tế lại rất phũ phàng: Nếu cốt cách không sang, thì dù có khoác áo gấm cũng chẳng thể ra dáng quý tộc. Việc nuôi dạy con cái cũng vậy, nếu cha mẹ chỉ mải mê chăm chút cái mã bên ngoài mà bỏ quên phần "ruột" - là tri thức và nhân cách bên trong - thì đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Hàng hiệu cũng chào thua... thần thái
Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã tự hào tuyên bố trên mạng xã hội: "Dù nghèo đến đâu tôi cũng nhất quyết không để con mặc đồ chợ vài chục nghìn". Chị khẳng định chỉ mua cho con quần áo thương hiệu lớn, giá tiền triệu, với niềm tin "tiền nào của nấy", con mặc vào ắt sẽ đẹp trai và được thiên hạ nể trọng.
Tuy nhiên, khi bức ảnh thực tế được đăng tải, cư dân mạng lại ngã ngửa. Dù là đồ hiệu đắt đỏ, nhưng khi khoác lên người cậu bé, trông bộ đồ chẳng khác gì hàng đổ đống ngoài vỉa hè. Nhiều người thẳng thắn nhận xét: Vấn đề không nằm ở giá tiền bộ quần áo, mà nằm ở thần thái của người mặc.
Thực tế, tâm lý "cuồng" hàng hiệu này thường xuất phát từ việc phụ huynh muốn bù đắp cho quá khứ thiếu thốn của chính mình. Họ cố dùng vật chất để che đậy sự tự ti, nhưng lại quên mất rằng bối cảnh học đường hiện nay đã khác xưa rất nhiều.


Những chiếc áo đắt tiền được người mẹ này khoe lên MXH
Người giàu thật sự hiếm khi cần khoe mẽ
Có một nghịch lý là nhiều gia đình thu nhập "khủng" lại rất xuề xòa trong chuyện ăn mặc của con. Họ thoải mái mua những chiếc áo thun vài chục nghìn, miễn sao chất liệu tốt, bền và con thấy thoải mái.
Ngược lại, những phụ huynh quá coi trọng nhãn mác lại dễ mắc bẫy thương hiệu. Đôi khi họ mua hàng hiệu chỉ để tìm kiếm cảm giác được gia nhập giới thượng lưu. Nhưng nếu chiều sâu văn hóa chưa tới, việc cố gồng mình "dát" hàng hiệu lên người chỉ khiến hình ảnh của họ và con cái trở nên khập khiễng, thậm chí kệch cỡm trong mắt người khác.
Trong mắt giáo viên, đâu mới là đẳng cấp thực sự?
Vậy điều gì mới là cốt lõi trong giáo dục? Đó chính là phẩm chất và tri thức. Ở trường học, "trang sức" lấp lánh nhất của một đứa trẻ chính là bảng điểm và thái độ lễ phép, chứ không phải cái mác áo sau lưng. Một phụ huynh dù ăn mặc giản dị, đi dép lê nhưng có con luôn đứng đầu lớp, ngoan ngoãn thì tự khắc thầy cô sẽ nể trọng vài phần. Vị thế của cha mẹ được nâng tầm nhờ chính sự nỗ lực của con cái.
Ngược lại, nếu học sinh chỉ biết chăm chút vẻ bề ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong, thầy cô sẽ chỉ thấy đó là sự hào nhoáng giả tạo. Những đứa trẻ này khi ra đời, dựa vào vẻ ngoài bóng bẩy cũng chỉ thu hút được những người bạn bè hời hợt, khó tìm được những mối quan hệ chân thành, sâu sắc.
Tại sao giáo viên thường có thiện cảm hơn với những phụ huynh giản dị?
- Biết tôn trọng ranh giới: Phụ huynh giản dị thường hiểu chuyện. Họ ít phô trương, không đòi hỏi đặc quyền vô lý và tập trung vào việc học của con thay vì bề nổi.
- Tránh ảo tưởng: Những phụ huynh thích khoe của thường muốn được ưu ái, khiến việc giao tiếp bình đẳng giữa gia đình và nhà trường trở nên khó khăn.
Hơn nữa, việc cho trẻ mặc đồ quá đắt tiền đến trường là lợi bất cập hại. Thứ nhất là nuôi dưỡng thói hư vinh: Trẻ con chưa hiểu chuyện, mặc đồ hiệu dễ sinh tâm lý đua đòi, so bì và coi thường bạn bè có hoàn cảnh bình thường. Thứ hai là dễ bị cô lập. Một đứa trẻ quá chải chuốt, thích khoe khoang thường khó hòa nhập, dễ bị bạn bè xa lánh hoặc ghen ghét. Cuối cùng là gánh nặng cho lớp học. Thay vì tập trung dạy kiến thức, thầy cô lại mất thời gian xử lý những mâu thuẫn, tị nạnh nảy sinh từ sự chênh lệch giàu nghèo.
Cha mẹ thông thái là người biết đầu tư vào cái đầu và trái tim của con, thay vì chỉ chăm chăm đắp lên người con những món đồ hiệu vô hồn. Một đứa trẻ có giáo dục tốt, dù mặc áo vải thô sơ, vẫn toát lên khí chất đàng hoàng khiến người khác phải ngoái nhìn.