Mẹ lên mạng than: "Con tôi đẹp trai, làm kỹ sư, gia đình gia giáo mà sao không lấy được vợ", dân mạng nghe xong bình luận ngay 1 câu chí mạng!
Cộng đồng mạng đã dội một gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của người mẹ này.
Khi con cái bộc lộ những khiếm khuyết trong tính cách hay lối sống, nhiều bậc phụ huynh thường tự trấn an rằng mình không có chuyên môn sư phạm nên việc dạy con sai sót là điều dễ hiểu. Họ mặc định đổ dồn trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. Thế nhưng, liệu những người thầy chuyên nghiệp có chắc chắn sẽ nuôi dạy con mình thành công?
Thực tế lại kể một câu chuyện khá trớ trêu. Người ta vẫn thường bảo nhau về tình cảnh những người thầy dành cả đời tâm huyết dạy dỗ hàng vạn học trò thành tài, nhưng đến khi quay lại nhìn con cái trong nhà thì lại chỉ thấy những "trái đắng". Câu chuyện của một người mẹ làm giáo viên ở Trung Quốc lên mạng than thở về việc con trai ế vợ mới đây là một minh chứng điển hình cho những góc khuất trong các gia đình vốn được coi là kiểu mẫu.
Con đẹp trai, làm kỹ sư, gia đình gia giáo nhưng mãi chưa lấy được vợ!
Người mẹ này luôn tự hào gia đình mình có truyền thống học thức, nề nếp. Con trai cô trong mắt mẹ là một hình mẫu hoàn hảo: học giỏi, làm kỹ sư tại ngân hàng lớn, thu nhập tốt và đặc biệt là cực kỳ hiếu thảo, không vướng vào tệ nạn. Thế nhưng, dù đã chạm ngưỡng 30 tuổi, anh chàng vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Người mẹ thở dài ngao ngán, tự hỏi chẳng lẽ phụ nữ thời nay chỉ thích những gã đàn ông khéo mồm dẻo miệng, còn kiểu người chân thật, biết làm việc nhà và đáng tin cậy như con trai cô lại chẳng ai thèm ngó ngàng.


Cậu con trai hoàn hảo trong mắt người mẹ
Thế nhưng, thay vì nhận được sự đồng cảm, cộng đồng mạng lại dội một gáo nước lạnh vào niềm kiêu hãnh của cô. Nhiều người chỉ ra rằng chính cái sự "ngoan hiền" máy móc đó lại là một điểm trừ lớn trong mắt người khác giới. Một người đàn ông quá cứng nhắc, thiếu tinh tế và không có kỹ năng giao tiếp thường tạo ra cảm giác ngột ngạt. Có ý kiến còn thẳng thừng cho rằng người mẹ đang nhìn con qua một lăng kính quá màu hồng, khiến cô nhầm tưởng sự thụ động, kém cỏi trong quan hệ xã hội là phẩm chất cao quý.
Sự việc này đã bóc trần một lỗ hổng lớn trong cách dạy dỗ của không ít gia đình trí thức: đó là sự lệch lạc giữa thành tích học tập và kỹ năng sống. Những bậc cha mẹ làm nghề giáo thường dễ rơi vào cái bẫy của những quy tắc. Họ quá chú trọng vào việc uốn nắn con theo một khuôn mẫu đạo đức chuẩn mực, ép con phải nghe lời tuyệt đối, nhưng lại quên mất rằng một người trưởng thành cần cả sự linh hoạt và trí tuệ cảm xúc để kết nối với thế giới.
Hóa ra, lợi thế về nghiệp vụ sư phạm đôi khi lại trở thành rào cản nếu cha mẹ không biết tách biệt vai trò người thầy và người thân. Khi mang sự nghiêm khắc của bục giảng về bàn ăn, họ vô tình tạo ra những "cỗ máy" học giỏi nhưng lại lạc lõng, vụng về trong đời sống thực tế. Một nền giáo dục tốt thực sự không chỉ nằm ở tấm bằng hay công việc ổn định, mà nằm ở chỗ đứa trẻ có đủ bản lĩnh và sự tinh tế để xây dựng những mối quan hệ hạnh phúc hay không.
Vì vậy, thay vì tự hào với cái mác "gia đình gia giáo", có lẽ điều các bậc phụ huynh cần làm là buông bỏ sự kiểm soát để nhìn nhận con mình như một cá thể độc lập. Đừng để sự ưu việt ảo tưởng che mờ những khuyết điểm trong tâm hồn trẻ. Suy cho cùng, giá trị của cha mẹ không nằm ở nghề nghiệp họ làm, mà nằm ở chỗ họ có đủ bao dung để con được trưởng thành một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất hay không.