Mẹ kế bán ve chai nuôi 3 con chồng thành luật sư, ngày chia tài sản bị đuổi khỏi nhà, ra đi trắng tay: Kết cục quá đau thương

B.B,
Chia sẻ

Câu chuyện của Trương Mai sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện về một người phụ nữ lặng lẽ, kiên cường, từng gánh cả gia đình trên đôi vai non trẻ, nhưng cuối cùng lại ra đi trong cảnh nghèo khó, không một mảnh đất cắm dùi. Câu chuyện này không chỉ khiến nhiều người rơi nước mắt mà còn gợi ra những suy ngẫm sâu xa về tình thân, đạo hiếu và sự công bằng trong gia đình.

Bi kịch từ vụ hỏa hoạn

Hai mươi năm trước, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã thiêu rụi căn nhà nhỏ của gia đình ông Lý, một công nhân bình thường trong thị trấn. Vợ ông và hai đứa con nhỏ không may tử vong trong biển lửa, chỉ còn lại ông cùng ba người con trai lớn. Cái chết đau đớn ấy khiến ông Lý gần như sụp đổ, nhưng vì các con, ông vẫn gắng gượng đứng dậy.

Một năm sau, qua mai mối, ông gặp được một cô gái mới chỉ 20 tuổi, quê nghèo ở vùng núi xa xôi. Cô tên là Trương Mai. Khi ấy, Mai còn rất trẻ, chưa từng lập gia đình, nhưng vì thương cảnh goá bụa của ông Lý, thương ba đứa trẻ ngây ngô, cô đã gật đầu về làm vợ.

Người dân trong làng không ngừng bàn tán: “Con gái 20 tuổi, lấy người đàn ông hơn mình gần hai chục tuổi, lại đã có ba con. Đời cô rồi sẽ khổ thôi!”. Quả thật, những lời tiên đoán đó không sai, nhưng ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ ấy lại có thể gánh vác cả gia đình bằng một nghị lực phi thường.

Một tay mẹ kế nuôi con chồng

Ngày bước chân vào nhà chồng, Trương Mai đã chấp nhận rằng mình không chỉ là vợ, mà còn phải là mẹ. Ba đứa con trai khi ấy mới 7, 9 và 12 tuổi. Chúng vẫn còn nhớ về người mẹ ruột đã mất trong đám cháy, nên ban đầu chẳng mấy khi gọi Mai là “mẹ”. Có đứa còn lạnh lùng: “Cô chỉ là người ngoài, đừng mong thay thế mẹ tôi.”

Mai nghe mà rơi nước mắt, nhưng không trách. Ban ngày, cô lặng lẽ làm việc nhà, nấu cơm, giặt giũ. Ban đêm, khi cả nhà đã ngủ, cô lại ngồi khâu quần áo cũ, tính toán làm sao để tiết kiệm từng đồng.

Để có tiền lo cho ba đứa nhỏ đi học, Mai bắt đầu đi nhặt ve chai, đồng nát. Cô rong ruổi khắp các con phố, lục tìm những chai nhựa, giấy vụn, sắt thép bỏ đi. Thân hình gầy gò, mái tóc khét nắng, đôi bàn tay chai sần, nhưng trong mắt cô luôn sáng lên một niềm hy vọng: chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, đời chúng sẽ không khổ như mình.

Cuộc sống sau đó là chuỗi ngày dài cơ cực. Người ta quen nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ trẻ gánh hai bao tải ve chai to hơn cả người, chậm rãi bước qua từng con phố.

Có hôm trời mưa gió, Mai ướt sũng, toàn thân run cầm cập, nhưng vẫn không bỏ buổi nhặt hàng. Về đến nhà, cô lại lo cơm nước, lo quần áo cho các con đi học ngày hôm sau. Đêm đến, khi ông Lý mệt mỏi nằm ngủ, ba đứa trẻ say giấc, thì chỉ có Mai ngồi bó gối, xoa đôi bàn tay sưng đỏ.

Dần dần, sự hy sinh lặng lẽ ấy cũng làm các con mềm lòng. Đứa lớn nhất, Lý Cường, lần đầu gọi cô một tiếng “mẹ” khi Mai thức suốt đêm để hạ sốt cho cậu. Từ đó, ba anh em bắt đầu quen dần với sự hiện diện của mẹ kế, dù trong sâu thẳm, ký ức về mẹ ruột vẫn không thể xóa mờ.

Tờ di chúc tàn nhẫn

Nhờ sự kiên trì của Mai, cả ba đứa con đều được học hành đàng hoàng. Người con cả và con thứ hai thi đỗ đại học luật, sau này đều trở thành luật sư có tiếng ở Bắc Kinh. Người con út, dù không giỏi bằng, nhưng cũng vào được một trường đại học danh giá.

Ngày nhận tin con trai được vinh danh trong lễ tốt nghiệp, Mai rơi nước mắt. Bao nhiêu năm lam lũ, bao nhiêu đêm trắng, cuối cùng cũng có ngày được đền đáp. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen: “Ba đứa nhỏ thật có phúc, có mẹ kế hi sinh hết mình như vậy.”

Ông Lý khi ấy cũng đã già yếu, sức khỏe giảm sút. Nhìn ba con thành đạt, ông nhiều lần nói với vợ: “Bà đã vất vả cả đời rồi. Sau này tôi mất đi, nhà cửa, đất đai này, bà cứ yên tâm mà hưởng.” Mai chỉ cười: “Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc các con nên người.”

Năm ông Lý qua đời, tang lễ diễn ra long trọng vì có ba người con trai đều đã thành đạt. Trong lúc gia đình bàn chuyện chia tài sản - gồm căn nhà ba tầng và mảnh đất rộng ngay trung tâm thị trấn, thì người con cả bất ngờ rút ra một tờ di chúc viết tay.

Trong đó ghi rõ: toàn bộ tài sản thuộc về ba anh em, không chia cho vợ kế bất kỳ phần nào. Lý do, theo lời người con cả, là vì “đây là di sản của cha mẹ ruột để lại, có trước hôn nhân thứ 2, không liên quan đến mẹ kế”.

Mai sững sờ. Bà nhớ lại những năm tháng bán ve chai, từng đồng tiền học phí của ba anh em đều từ mồ hôi, nước mắt của bà. Nhưng trước mặt họ hàng, bà không khóc lóc, không tranh cãi. Bà chỉ lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo, bước ra khỏi ngôi nhà mình từng vun vén suốt hơn 20 năm.

Từ hôm đó, người phụ nữ từng hi sinh cả tuổi trẻ chính thức trở thành “người dưng” trong căn nhà mình gọi là tổ ấm.

Ba năm sau: ân hận muộn màng

Cuộc sống của ba anh em sau đó càng lúc càng khá giả. Họ mua nhà, sắm xe, mở văn phòng luật. Trong lòng, đôi lúc họ cũng nhói lên cảm giác tội lỗi, nhưng rồi bận rộn với công việc, họ không để tâm nhiều.

Mãi đến một lần, trong một vụ kiện liên quan đến quyền thừa kế, người con cả nghe lời biện hộ của đối phương nhắc đến câu: “Ân nghĩa dưỡng dục còn lớn hơn huyết thống.” Câu nói như mũi dao xoáy vào tim anh. Anh nhớ về người mẹ kế gầy gò, dáng người còng lưng dưới nắng, nhặt từng vỏ lon để nuôi mình ăn học.

Không chịu nổi nữa, anh bàn với hai em: “Chúng ta đã quá bất hiếu. Phải tìm mẹ về, chia đất cho mẹ, còn kịp thì phụng dưỡng bà.”

Cả ba gật đầu, vội vã trở về thị trấn. Nhưng khi tìm đến căn phòng trọ ẩm thấp nơi bà từng ở, họ chỉ nhận được tin dữ: Trương Mai đã qua đời cách đó vài tháng vì bạo bệnh. Bà mất trong cô độc, không một ai bên cạnh.

Người hàng xóm kể, trong những ngày cuối đời, bà vẫn đi nhặt ve chai, vẫn dành dụm chút ít để gửi cho đứa cháu ở quê nghèo. Chưa một lần bà nhắc đến chuyện bị con chồng ruồng bỏ.

Nghe tin, ba anh em ôm mặt khóc. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mảnh đất, căn nhà vẫn còn đó, nhưng người phụ nữ từng làm lụng để nuôi họ khôn lớn đã mãi mãi không còn.

Đám tang của Trương Mai được tổ chức đơn sơ. Ba anh em, trong bộ vest sang trọng, quỳ trước linh cữu mà lòng nặng trĩu. Người dân trong thị trấn nhìn cảnh ấy, không ai cầm được nước mắt. Họ thì thầm: “Đời người phụ nữ ấy thật khổ. Cả đời vì con chồng, đến khi chết vẫn trắng tay.”

Câu chuyện của Trương Mai sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng, pháp luật cần bảo vệ quyền lợi của người vợ thứ hai trong những trường hợp như vậy, nhất là khi họ đã cống hiến, nuôi dưỡng con cái. Người khác lại nhấn mạnh, đây là lời cảnh tỉnh cho những ai coi thường công lao dưỡng dục, chỉ nhìn vào huyết thống mà quên đi nghĩa tình.

Chia sẻ