Mẹ Hà Nội tiết kiệm 2 triệu/tháng suốt 4 năm để lập quỹ học trường tư cho con: "Ngày xưa tôi bị cười, giờ ai cũng khen biết lo xa"!
Giữa bối cảnh kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay được đánh giá là "khốc liệt" nhất trong nhiều năm trở lại đây, chị Trần Phương Nga (phường Bạch Mai) lại có một tâm thế hoàn toàn khác: Bình thản và nhẹ nhõm.
Tầm nhìn từ "con số biết nói" 4 năm trước
Câu chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi cháu Nam, con trai chị Nga chuẩn bị bước vào lớp 6. Thời điểm đó, qua những bản tin giáo dục, chị Nga không khỏi giật mình trước con số 106.000 sĩ tử Hà Nội tranh nhau 69.000 suất vào lớp 10 công lập.
Sống tại khu vực quận Hai Bà Trưng cũ, chị Nga hiểu rõ áp lực tại đây: Các trường công lập trên địa bàn luôn nằm trong nhóm có điểm chuẩn "chót vót", trong khi các trường ở khu vực lân cận lại quá xa nhà, không thuận tiện cho việc đi lại. Dù kinh tế gia đình không mấy dư dả, chị Nga đã đưa ra một quyết định mà lúc bấy giờ nhiều người cho là "lo xa quá đà": Mỗi tháng tiết kiệm đúng 2 triệu đồng làm quỹ dự phòng giáo dục.
"Tôi tự nhủ, nếu đến năm lớp 9 con không đủ sức đỗ trường công, hoặc áp lực thi cử quá lớn ảnh hưởng đến tâm lý, thì số tiền tích lũy này chính là tấm vé để con vào trường tư mà bố mẹ không phải oằn mình vay mượn" , chị Nga chia sẻ.
Cháu Nam được mẹ lập quỹ dự phòng để học trường tư từ 4 năm trước (Ảnh: NVCC)
Khi kỳ thi "căng" hơn cả đại học
Sự lo lắng của chị Nga cách đây 4 năm đã trở thành hiện thực khốc liệt qua những con số thống kê thực tế của năm nay. Năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 so với năm học trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tại 124 trường THPT công lập không chuyên chỉ dừng lại ở mức khoảng 81.500 học sinh.
Đặc biệt, việc Hà Nội thay đổi chính sách, bỏ khu vực tuyển sinh càng khiến cục diện trở nên khó lường, khi điểm chuẩn và tỷ lệ chọi ở từng trường có thể biến động mạnh, nằm ngoài mọi dự tính thông thường của phụ huynh.
Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội từ lâu đã được ví von là "căng hơn thi đại học". Nó không chỉ là cuộc đua về kiến thức mà còn là cuộc chiến tâm lý bào mòn cả phụ huynh lẫn học sinh. Với những gia đình không có điều kiện kinh tế, tấm vé vào trường công lập gần như là lựa chọn duy nhất. Áp lực "phải đỗ" đè nặng lên vai những đứa trẻ 15 tuổi, khiến những đêm thức trắng ôn luyện hay những giọt nước mắt lo âu trước cổng trường thi đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc mỗi mùa hè.
Cú "thở phào" nhờ sự chuẩn bị dài hơi
Theo số liệu Sở GD-ĐT công bố gần đây nhất, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập ở Hà Nội năm học 2026-2027 ước tính gần 130.000 học sinh. Trong danh sách hơn 17.000 học sinh chủ động không đăng ký thi vào lớp 10 công lập năm nay có tên cháu Nam. Thay vì lao vào cuộc đua luyện thi xuyên đêm, gia đình chị Nga đã chọn cho con một ngôi trường dân lập có chất lượng đào tạo tốt với mức chi phí tổng cộng khoảng 5 triệu đồng/tháng.
Nhờ khoản quỹ 2 triệu đồng mỗi tháng được duy trì bền bỉ suốt 4 năm qua, gia đình chị đã có sẵn một khoản ngân sách gần 100 triệu đồng. Số tiền này đủ để chi trả học phí cho con trong phần lớn quãng đời học sinh THPT mà không làm xáo trộn sinh hoạt phí hàng ngày của gia đình.
Chị Nga tâm sự: "Nhìn bạn bè của con gầy rộc đi vì ôn thi, bố mẹ thì mất ngủ vì tính toán nguyện vọng, tôi mới thấy mình may mắn. Việc không đăng ký thi công lập không phải vì con học kém, mà vì gia đình muốn chọn cho con một lộ trình nhẹ nhàng hơn. Tôi biết không phải ai cũng có dư tiền để dành, nhưng với một gia đình lao động như tôi, việc bóp chắt từng đồng từ sớm là cách duy nhất để con không bị văng ra khỏi guồng quay khốc liệt này". Chị chia sẻ thêm, những người từng nói vợ chồng chị lo xa ngày ấy hiện đều "quay xe" khen gia đình biết nhìn xa.
Câu chuyện của chị Nga là một lát cắt phản ánh thực trạng giáo dục tại các đô thị lớn. Khi quỹ đất cho trường công không theo kịp tốc độ tăng dân số, kỳ thi lớp 10 trở thành một "cánh cửa hẹp" đầy nghiệt ngã.
Sự chuẩn bị của chị Nga, dù là một quyết định tài chính cá nhân, nhưng thực chất là một nỗ lực "tự cứu mình" trước khi đợi được những thay đổi mang tính hệ thống. Nó cho thấy một sự thật: Để đổi lấy sự bình yên cho con trẻ trước áp lực thi cử, đôi khi cha mẹ phải đánh đổi bằng sự chắt bóp, lo toan từ rất nhiều năm về trước.