Mẹ chồng vượt đường xa 500 cây số về chăm con dâu đẻ, mẹ ruột buông một câu khiến tôi đắng lòng
Tôi ôm con ngậm ngùi ngồi khóc, mẹ chồng nhìn thấy cũng rơi nước mắt theo.
"Mày được nhặt từ bãi rác về đấy". Chắc hẳn nhiều chị em ở đây cũng từng nghe câu ấy suốt cả thời ấu thơ giống tôi đúng không. Đứa nào chẳng khóc như mưa khi bố mẹ bảo mình có mặt trên đời là vì con cò mang đến, trên trời rơi xuống, bà hàng xóm đem cho, và phổ biến nhất chính là nhặt được từ bãi rác.
Riêng tôi thì tin câu nói ấy là thật, bởi từ nhỏ đến lớn tôi luôn cảm giác mình là một đứa con rơi chứ không phải do mẹ dứt ruột sinh ra. Có vài lần chịu không nổi tôi đã hỏi mẹ vì sao đối xử lạnh nhạt thế, bà liền đổ lỗi cho hoàn cảnh một cách tỉnh bơ: "Bố mày bỏ đi từ khi mày chưa đẻ, tao quá mệt với cơm áo gạo tiền nuôi mày nên đừng hỏi tại sao". Tôi chỉ thấy mẹ cười khi khách trả tiền hàng, còn lại lúc nào bà cũng lầm lì như thể trên đời chẳng còn gì hạnh phúc nữa.
Lên cấp 2 tôi chuyển sang ở với ông bà ngoại, mẹ tôi gần như rũ bỏ trách nhiệm hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến đứa con gái duy nhất nữa. Bà tái hôn với một ông tài xế hay chở hoa quả đến cửa hàng, và tôi có thêm một đứa em trai kém mình hẳn 14 tuổi. Thi thoảng mẹ đi qua gửi bà ngoại ít tiền, mấy túi hoa quả, còn lại chưa bao giờ hỏi xem tôi sống ra sao.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, không hề có chút tình mẫu tử nào với người mẹ mang tiếng là ruột thịt. May mà bà ngoại tôi cũng buôn bán nên không nghèo lắm, đủ tiền nuôi tôi học hết cấp 3. Lên đại học tôi đi làm thêm tự kiếm tiền trang trải học phí, ông bà ngoại mua cho cái xe đạp điện. Dần dần tôi cũng quen với việc mình giống một đứa trẻ mồ côi, mọi thứ tốt đẹp nhất tôi chỉ nghĩ đến ông bà ngoại.
Năm 24 tuổi tôi lấy chồng. Anh hàng xóm gần nhà ông bà cảm mến tôi từ hồi học lớp 9, bao năm anh cứ thích thầm cho đến khi tôi 20 tuổi mới ngỏ lời tán. Lúc đầu tôi nghĩ hoàn cảnh mình chẳng ra sao nên không dám đón nhận tình cảm ấy, sau thấy bố mẹ anh cũng tốt, lại đối xử với tôi rất thật lòng nên tôi gật đầu làm bạn gái anh. Cũng chia tay lên xuống mấy lần, nhưng đúng là khoảng cách gần nên chẳng giận được quá 3 bữa.
Đám cưới tôi không mời mẹ ruột vì thực sự trong lòng cũng hận bà một chút. Nhưng khi chuẩn bị bước lên lễ đường, tôi bỗng thấy bà đứng nép ở một góc phòng tiệc, ánh mắt dõi theo tôi rồi bỏ đi sau khi tôi được chồng trao nhẫn. Không một cuộc điện thoại hay nhắn nhủ gì, chỉ có 50 triệu được chuyển vào tài khoản của ông bà ngoại rồi ông bà đưa cho tôi chiếc phong bì dày, ấp úng nói dối rằng đây là tiền mừng cưới, thêm 5 cây vàng ông bà cho nữa.
Có vẻ như ông trời cũng biết tôi thiệt thòi từ lúc đẻ, nên bù đắp cho tôi bố mẹ chồng tuyệt vời vô cùng. Họ yêu thương tôi như con gái ruột, quan tâm từ cái nhỏ nhặt nhất như đôi dép đi trong nhà đến tiền tiêu hàng tháng. Chồng tôi lắm lúc còn ghen tị kêu ông bà cưng con dâu hơn con đẻ, đến lúc tôi có bầu thì càng sướng như bà hoàng. Tôi chẳng phải đụng tay vào việc gì cả, mọi thứ đã có bố mẹ chồng với cô em gái chồng lo hết.
Ngày lên bàn đẻ, tôi được trải nghiệm nỗi đau xé người, còn bị băng huyết suýt chết. Đợt ấy bố mẹ chồng đều phải đi công chuyện ở xa, do dịch bệnh nên không về kịp, gọi điện thấy tôi yếu ớt nằm trong phòng bệnh ông bà rơi nước mắt khóc như mưa, tuyên bố sau này không phải đẻ thêm cháu nữa, bà chỉ cần 1 đứa vậy là đủ rồi. Đầy tháng con tôi ông bà vẫn phải cách ly xa tận 500 cây số nên vợ chồng tôi tự lo tất cả. Cô em chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, ông bà ngoại cũng đôn đáo chạy qua suốt. Chỉ có mẹ đẻ tôi tuyệt nhiên không hỏi thăm câu nào, cứ như tôi và cháu ngoại không hề tồn tại trên đời.
Con tôi được 2 tháng thì ông bà nội mới về được, mẹ chồng tôi ôm con dâu khóc sướt mướt, bế cháu cả ngày không rời. Hôm qua khi cả nhà đang ăn cơm bỗng dưng mẹ ruột tôi lù lù xuất hiện, bà xách một túi hoa quả với hộp sữa theo bảo biếu cháu. Nghe kể ông bà nội vắng mặt khi tôi sinh, mẹ ruột tôi bĩu môi chê:
- Thế cũng đòi làm ông bà nội, chắc khinh con gái tôi nên mới đối xử không ra gì.
Cả nhà nghẹn họng không tin nổi, mẹ chồng tôi tức giận đuổi thẳng bà thông gia về! Trước khi đóng cổng bà còn dằn mặt mẹ ruột tôi:
- Từ giờ về sau chị đừng bước chân đến đây nữa, nó là con gái tôi chứ không phải con dâu, chị chưa từng coi nó là máu mủ thì không có tư cách chỉ trích gia đình tôi!
Nói xong bà quay vào an ủi tôi, dặn đừng suy nghĩ gì buồn phiền mất sữa. Thật lòng tôi cũng chẳng cảm giác gì mấy, chỉ thấy may vì gặp được gia đình chồng quá tử tế...