Mẹ chồng vẫn khinh tôi ăn bám, nửa đêm mò xuống phòng riêng rình rập, bà sốc khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ
Cũng từ sau đêm hôm đó, mẹ chồng đã thay đổi cái nhìn về tôi. Bà không còn bĩu môi chê tôi ăn bám chồng nữa.
Lúc mới về làm dâu, tôi đi làm có tiền, mẹ chồng quý lắm. Nhưng từ lúc tôi mang thai, do sức khỏe yếu, không thể đến công ty được nữa, tôi xin nghỉ ở nhà thì mẹ chồng bắt đầu sinh chuyện.
Bà xót con trai phải một mình đi làm, nuôi vợ và gia đình. Bầu bí mà, tôi thèm ngủ, thèm ăn đủ thứ, mà trớ trêu thay, tôi hay thèm ăn về đêm. Thấy con trai đêm nào cũng phải mang cạp lồng đi mua bún, mua chè, gà tần... cho vợ, bà ghét lắm. Mẹ chồng mắng tôi là "hành" chồng, rồi đi rêu rao mọi nơi rằng tôi lười, thấy chồng hiền thì bắt nạt.
Mỗi lần những lời nói xấu, những lời phàn nàn của mẹ chồng đến tai, tôi ức uất và bực lắm. Tôi nằng nặc bắt chồng xin ra ở riêng, nhưng anh không chịu. Chồng tôi nói rằng anh không yên tâm khi để mẹ ở một mình. Bà cũng lớn tuổi rồi, lại có tiền sử bị tiền đình và cao huyết áp nên anh càng không thể lơ là.
Hiểu cho hoàn cảnh của chồng, tôi cố gắng nhẫn nhịn. Tôi tự nhủ, chỉ cần con cứng cáp, đủ ngày đủ tháng, tôi sẽ cho nó đi học. Sau đó tôi sẽ đi làm trở lại, chứ ở nhà cũng tù túng lắm.
Sau hơn 9 tháng mang thai, cuối cùng tôi cũng trở dạ sinh con. Cứ nghĩ có mẹ chồng thì tôi sẽ nhàn nhã 1 tý. Nhưng không, bà chẳng phụ tôi tắm rửa, thay tã, thay bỉm cho con. Ngược lại chỉ chê trách tôi là nhanh. Bà bĩu môi nói tôi không biết làm mẹ, không biết cho con bú, không biết tắm cho con... Nhưng đây là lần đầu tôi làm mẹ, tôi làm sao có kinh nghiệm như bà được?
Con tôi quấy. Nó ngủ ngày chơi đêm. Tất cả là do mẹ chồng tôi. Ban ngày bà thường vào phòng, nhận trông cháu, rồi ru nó ngủ. Sau đó bắt tôi đi giặt tã, quần áo cho con, rồi cơm nước cho cả nhà. Ban đêm, tôi mới có thời gian nghỉ ngơi thì con lại dậy quấy khóc đòi ăn, đòi người chơi với nó. Tôi nói điều này ra thì mẹ chồng lại bảo "có người trông cho là may rồi, còn cành cao cành thấp". Rồi từ hôm đó bà giận, không vào trông cháu nữa.
Bất đắc dĩ tôi phải gọi về quê, nhờ mẹ đẻ lên đây. Có mẹ tôi ở đó, bà cũng chẳng nể nang. Có hôm mẹ chồng còn hỏi thẳng mẹ tôi: "Chị dạy con kiểu gì vậy, con bé chẳng biết làm gì. Vụng lắm. Vào nhà tôi chứ nhà khác chắc họ trả về nơi sản xuất rồi". Bà nói như để xả bực khiến mẹ tôi cũng không vui, trách tôi ăn ở kiểu gì mà làm phật lòng mẹ chồng như thế?
Hết 3 tháng ở cữ, mẹ tôi cũng về quê. Còn mình tôi với con. Chồng thì đi làm cả ngày, tối về anh cũng mệt, chơi với con 1 tý là lăn ra ngủ. Ấy vậy mà mẹ chồng lại sợ tôi không cho chồng ngủ, bắt anh dậy để phục vụ tôi. Bà còn sợ tôi bắt anh thỏa mãn nhu cầu dục vọng của tôi. Giờ chẳng may tôi chửa thêm đứa nữa, người khổ sẽ là con trai bà. Tôi thật bó tay với suy nghĩ ấy.
Đêm hôm trước, khi chồng và con tôi đã ngủ say, tôi mới lôi công việc làm thêm ở nhà ra để tính toán. Đang làm, tôi nghe thấy tiếng cửa cạch một cái. Biết là mẹ chồng đang rình mò mình, nhưng tôi kệ. Đây đâu phải lần 1, lần 2.
Nhưng lần này thì khác, mẹ chồng nhảy bổ vào phòng tôi xồn xồn: "Chị làm gì mà có cả đống tiền thế này. Chị định ỉm tiền để làm gì?". Thì ra thấy tôi đang ngồi đếm 1 xấp tiền 500.000 đồng dày cộp, mẹ chồng không nhịn được nên phải vào phòng hỏi. Bà nghi tôi lấy tiền của chồng.
Bấy giờ tôi mới ngẩng lên nói với bà: "Mẹ nói nhỏ để cho cháu ngủ. Con vừa mới lừa được cháu ít phút thôi...
Thưa mẹ, đây là tiền con kinh doanh online và nhận làm thêm tại nhà những ngày qua con nghỉ đẻ. Mẹ nghĩ tiền hàng tháng con đưa cho mẹ là tiền của chồng con ư. Nhầm rồi ạ, công ty anh ấy đang nợ lương nhiều tháng nay, chồng con còn đang xoay xở tìm công việc mới. Tiền con đưa cho mẹ hàng tháng đều là con kiếm đó. Đây cũng là lý do con ôm điện thoại cả ngày mà mẹ thường hay nói xấu con đấy".
Mẹ chồng nghe thế thì á khẩu, không nói được gì nữa. Bà không ngờ tôi ở nhà mà có thể kiếm tiền hơn cả chồng tôi đi làm. Xấu hổ với tôi, bà lủi thủi đi về phòng. Từ hôm đó, tôi thấy thái độ của mẹ chồng đối với mình khác hẳn!