Mẹ chồng ép tôi đi đánh pickleball buổi tối, không cho đụng tay vào cơm nước và con cái, để bà lo tất
"Mọi người nghe câu chuyện này đừng vội 'xin vía', vì tôi đang rất căng thẳng và tức giận...".
Có ai từng rơi vào kiểu hoàn cảnh mà kể ra thì ai cũng bảo “sướng”, nhưng sống trong đó rồi mới thấy nghẹt thở không?
Đây, chính là tôi. Mẹ chồng tôi không cho tôi đụng tay vào cơm nước. Buổi tối, bà bảo tôi nên đi đánh pickleball cho khoẻ, cho có thời gian riêng. Con tôi, bà lo từ A đến Z. Tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ, bà nắm hết. Thậm chí, bà còn tranh cả việc ngủ chung với con tôi. Bản thân là mẹ nhưng tôi chỉ được ngủ với chồng, các con ngủ với bà nội.
Nghe tới đây là thấy một mẹ chồng trong truyền thuyết rồi đúng không. Nhiều người còn nói thẳng: “Ước gì tao được như mày”.

Ảnh minh hoạ
Tôi cũng từng nghĩ vậy. Thật.
Sau sinh, người ta thường kiệt sức vì thiếu ngủ, vì con quấy, vì bếp núc, vì không ai đỡ đần. Còn tôi thì khác. Tôi được “giải phóng”. Không phải làm gì. Không phải lo gì. Thậm chí, có lúc tôi còn thấy mình may mắn. Nhưng cái cảm giác lạ bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ.
Tôi không còn được hỏi ý kiến nữa.
Không ai hỏi tôi hôm nay con ăn gì. Không ai hỏi tôi có muốn tự tắm cho con không. Không ai hỏi tôi con quen ngủ thế nào, thích được dỗ ra sao.
Mọi thứ đã có người quyết định thay tôi rồi.
Buổi tối, tôi chuẩn bị đi đánh pickleball như “lịch trình cố định”. Con đang khóc trong phòng. Tôi theo phản xạ quay lại thì nghe câu quen thuộc: “Con đi đi, ở nhà suốt ngày rồi. Để mẹ lo". Thật sự, tôi thấy hụt hẫng... như thể mình đang rời khỏi con, dù chẳng ai đuổi.
Ở ngoài nhìn vào, tôi là một người mẹ nhàn tênh. Không bếp núc. Không con mọn. Không áp lực.
Nhưng chỉ tôi biết, tôi đang dần bị đẩy ra khỏi vai trò làm mẹ của chính mình.
Không phải kiểu bị cướp trắng trợn. Mà là bị lấy đi từng chút một. Cái khó chịu nhất là: tôi không có lý do chính đáng để phản ứng.
Tôi mà than mệt, sẽ có người nói: “Mệt gì, có làm gì đâu.” Tôi mà nói buồn, sẽ bị bảo: “Sướng vậy còn buồn cái gì.” Tôi mà nói muốn tự chăm con, sẽ bị nhìn như người không biết điều.
Bởi vì tất cả đều được gói trong hai chữ “thương cháu”.
Tôi bị gạt ra ngoài lúc nào không hay.
Có những lúc tôi nhìn con mà thấy mình giống khách hơn là mẹ. Tôi biết con theo lịch sinh hoạt của bà. Quen giọng bà dỗ. Quen tay bà bế. Còn tôi thì lóng ngóng. Ngại can thiệp. Ngại phá vỡ trật tự đang rất “ổn”.
Nghe thì vô lý, nhưng cảm giác đó rất thật.
Làm mẹ đâu chỉ là sinh ra một đứa trẻ. Làm mẹ là được vụng về với con. Là được tự tay chăm con, dù có thể không giỏi bằng ai khác. Là được ở bên con vào những lúc rất bình thường, rất không hoàn hảo. Tôi không cần một cuộc sống nhàn đến mức bị rút mất vai trò. Tôi chỉ cần được là mẹ của con mình, theo cách của tôi.
Một số người bạn cho rằng tôi cả nghĩ, sướng quá mà không biết tận hưởng. Nhưng tôi nghĩ nếu ai đã rơi vào tình cảnh như tôi, họ đều sẽ hiểu cảm giác đó kinh khủng như thế nào. Tôi thật sự không "nhạy cảm" đâu, đó là "bất an" thật sự, cảm giác mình bị loại ra khỏi vai trò vốn là của mình.
Tôi in không ai hiểu ngoài những người đã từng sống trong nó. Mọi người nghĩ, tôi nên làm gì để bà nội dần giảm sức ảnh hưởng với các con tôi? Và tôi vẫn cân bằng và có được những thứ mình muốn, thứ thuộc về mình?
Tác giả: B.B (tổng hợp tâm sự MXH)