Màn tư vấn dạy con của bà mẹ TPHCM gây bức xúc nhất lúc này: Phản cảm và phản giáo dục
Chia sẻ lập tức khiến hàng trăm người bức xúc.
Mới đây, một bà mẹ ở TP.HCM đăng bài hỏi ý kiến: "Con mình 2 tuổi rưỡi, đang học mầm non tăng cường tiếng Anh. Ở nhà, cả ba và mẹ đều cố gắng nói tiếng Anh với con, nhưng bé không chịu trả lời bằng tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Việt. Vậy độ tuổi nào là phù hợp để cho bé học trung tâm Anh ngữ? Và trung tâm nào dạy ổn nhất ở Sài Gòn?".
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt trong cộng đồng cha mẹ có con nhỏ.
Giữa luồng thảo luận, một phụ huynh bất ngờ đưa ra "kinh nghiệm": "Ở nhà, cứ thấy con nói tiếng Việt thì phạt. Bạn tôi từng vả vào miệng con vài lần, sợ quá nên chỉ dám nói tiếng Anh thôi".
Chia sẻ lập tức khiến nhiều người bức xúc.

Giữa luồng thảo luận, một phụ huynh bất ngờ đưa ra "kinh nghiệm": "Ở nhà, cứ thấy con nói tiếng Việt thì phạt. Bạn tôi từng vả vào miệng con vài lần, sợ quá nên chỉ dám nói tiếng Anh thôi".
Dạy tiếng Anh sớm là điều tốt, nhưng đánh đổi bằng nỗi sợ và tổn thương thì không đáng
Nhiều người cũng làm cha mẹ không hiểu tại sao có những phụ huynh dạy con "phản sư phạm" đến như vậy. Học tiếng Anh sớm không xấu nhưng có nhất thiết phải đánh đổi bằng tiếng mẹ đẻ, bằng cảm xúc tiêu cực đến vậy không?
Trẻ cần nói được tiếng Việt rõ ràng, có vốn từ để bày tỏ cảm xúc, rồi mới sẵn sàng tiếp nhận ngôn ngữ khác. Tiếng Anh sẽ giúp con mở rộng thế giới, nhưng tiếng Việt mới là cội nguồn giúp con hiểu chính mình. Hành vi tát trẻ vì không chịu nói tiếng Anh không chỉ sai về đạo đức mà còn phản khoa học ở cả góc độ tâm lý học phát triển và nghiên cứu ngôn ngữ học thần kinh.
Ép con bỏ tiếng mẹ đẻ không giúp con nói tiếng Anh nhanh hơn, mà chỉ khiến trẻ sợ hãi, rối loạn ngôn ngữ và mất tự tin khi giao tiếp. Không ít học sinh lớp 1 nói câu nào cũng pha hai thứ tiếng, tiếng Việt không rõ, tiếng Anh lại ngọng, khiến việc học đọc viết sau này gặp khó khăn.
Về mặt tâm lý học phát triển, ở độ tuổi 2-3, não bộ trẻ đang trong giai đoạn hình thành nền tảng cho ngôn ngữ mẹ đẻ, đó là công cụ đầu tiên giúp con hiểu thế giới, bộc lộ cảm xúc và xây dựng sự gắn bó với cha mẹ. Khi bị cấm hoặc phạt vì sử dụng tiếng mẹ đẻ, trẻ không chỉ sợ nói, mà còn hình thành nỗi lo ngôn ngữ (language anxiety). Áp lực ngôn ngữ sớm có thể khiến trẻ rối loạn phát âm, sợ giao tiếp, hoặc mất tự tin trong việc biểu đạt ý nghĩ của mình.
Từ góc độ ngôn ngữ học, trẻ học nói không qua "ép buộc", mà qua tiếp nhận và bắt chước tự nhiên. Não bộ của trẻ giai đoạn này có khả năng hấp thụ ngôn ngữ giống như "bọt biển" nhưng điều kiện tiên quyết là môi trường phải an toàn và giàu cảm xúc tích cực. Một cái tát có thể khiến con quên đi không chỉ một từ tiếng Anh, mà cả sự ham học hỏi.
Việc phạt con vì nói tiếng Việt chẳng những không giúp con giỏi tiếng Anh hơn, mà còn khiến con đứt gãy mối liên kết cảm xúc với cha mẹ.
Dạy tiếng Anh sớm là điều tốt, nhưng đánh đổi bằng nỗi sợ và tổn thương thì không đáng. Trẻ cần được yêu bằng tiếng Việt trước khi được dạy nói tiếng Anh vì chỉ khi cảm thấy an toàn, con mới có thể mở miệng, nói lên điều mình nghĩ, dù bằng bất kỳ thứ tiếng nào.
Phần lớn chuyên gia khuyên rằng, từ 4 đến 6 tuổi là giai đoạn phù hợp nhất để học ở trung tâm, khi khả năng ghi nhớ và ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ đã ổn định.
Với trẻ nhỏ hơn, chỉ cần cha mẹ:
Cho con nghe nhạc, xem phim hoạt hình tiếng Anh đơn giản;
Đọc truyện tranh, chơi trò gọi tên đồ vật, con vật bằng tiếng Anh;
Tuyệt đối không phạt, không ép trả lời đúng, chỉ nhẹ nhàng lặp lại mẫu câu chuẩn để con học theo.
Muốn con giỏi tiếng Anh, hãy để tiếng Việt của con được yêu thương, vì chỉ trong cảm giác an toàn, trẻ mới thật sự mở miệng để học nói, bằng bất kỳ thứ tiếng nào.