Mặc một chiếc áo đi họp phụ huynh suốt 4 kỳ, người mẹ tần tảo nuôi con trai đỗ đại học Mỹ
Câu chuyện về người mẹ từng mặc quần áo cũ để dành tiền cho hai con học tập đã được chia sẻ trong chương trình Chuyện Nhà Thời Nay.
Có những bài học về giá trị đồng tiền và sự hi sinh của cha mẹ không đến từ sách vở, mà đến từ chính những ký ức tuổi thơ. Nhiều người xem đã tìm thấy điều đó qua câu chuyện của Nguyễn Tiến Đạt, hiện là sinh viên Trường ĐH Franklin & Marshall College (Mỹ), được kể lại trong chương trình Chuyện Nhà Thời Nay phát sóng trên VTV2. Trong video, Đạt nhìn lại quãng thời gian gia đình còn nhiều khó khăn cùng những nỗ lực của bố mẹ để hai anh em có điều kiện học tập tốt nhất có thể.

Theo lời kể của Đạt, mẹ là người phụ nữ nhỏ bé nhưng thường xuyên phải làm việc từ sáng sớm. Khoảng 3-4 giờ sáng, bà đã đi chiếc xe cũ đến các chợ đầu mối để nhập hoa quả về bán, có những chuyến hàng lên tới hàng chục kg na, mít. Công việc ấy kéo dài cả ngày, trong khi phần lớn nguồn lực của gia đình lại được dành cho việc học và những nhu cầu của hai anh em.
"Mẹ mình có một cái xe cà tàng, 3-4 giờ sáng mẹ mình đi chậm, đi ra những chợ đầu mối để nhập hoa quả về. Chở đến hàng 50kg na, 50kg mít", Đạt nhớ lại.
Một trong những chi tiết được Đạt nhắc đến với nhiều suy tư là chuyện quần áo của mẹ. Khi hàng xóm cho gia đình những bộ quần áo cũ để làm giẻ lau, mẹ Đạt vẫn giữ lại, lọc xem có món nào còn mặc được hay không. Những món đồ vốn đã bị người khác bỏ đi đôi khi lại trở thành quần áo của bà.
"Người ta chọn quần áo để làm giẻ lau... Mẹ mình lại bảo: 'Để lại xuống đấy, xem trong này có cái đồ gì mặc được không'. Rồi mẹ mình lấy đồ và lọc ra, ngay hôm sau là thấy luôn mẹ mình mặc những món đồ đấy", Đạt kể.
Trong khi mẹ tiết kiệm cho bản thân, hai anh em Đạt vẫn được bố mẹ đầu tư cho việc học, quần áo và những nhu cầu cần thiết. Đạt cho biết khi đi học, nam sinh chưa từng cảm thấy mình bị bạn bè coi thường vì hoàn cảnh gia đình:
“Mình không bao giờ cảm thấy tủi... Mình chỉ cảm thấy là: ‘À, mẹ tôi dành hết tất cả những gì mà mẹ có cho chúng tôi’”.
Thậm chí, mẹ Đạt còn từng mặc cùng một chiếc áo trong nhiều lần họp phụ huynh. Khi các con còn học tiểu học, một phụ huynh khác vô tình nhận ra và nói: "4 kỳ đi họp phụ huynh, tôi thấy bà vẫn mặc một cái áo này đấy".
Đến lúc ấy, Đạt mới nhận ra mẹ đã cắt giảm rất nhiều nhu cầu của bản thân trong suốt một thời gian dài. Trong khi hai anh em mỗi năm vẫn có quần áo mới, mẹ lại sử dụng những chiếc áo đã mặc hàng chục năm.

Điều khiến Đạt nhớ nhất khi hồi tưởng về những năm tháng ấy không phải cảm giác mặc cảm vì gia đình khó khăn mà là nhận thức rằng bố mẹ đã ưu tiên những gì tốt nhất có thể cho con. Khi điều kiện kinh tế dần cải thiện, mẹ Đạt bắt đầu có thể mua những bộ quần áo mới cho mình. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mặc đồ mới, Đạt cho biết cảm thấy rất vui vì sau nhiều năm, mẹ cuối cùng cũng có thể dành một phần tiền bạc cho bản thân.
Những trải nghiệm đó cũng ảnh hưởng đến quan điểm của Đạt về việc học. Trong thời gian học phổ thông, nam sinh luôn ghi nhớ lời mẹ dặn phải cố gắng hết sức. Ban đầu, Đạt từng mong muốn trở thành giáo viên dạy Toán. Tuy nhiên, môi trường học tập khi đó đã giúp nam sinh tiếp xúc với nhiều lĩnh vực và mở rộng hơn những lựa chọn cho tương lai. Sau đó, Đạt quyết định hướng tới việc du học Mỹ.
Khoảnh khắc nhận được học bổng vào một trường đại học tại Mỹ cũng được Đạt kể lại trong chương trình. Khi biết tin, nam sinh chạy xuống nhà báo cho bố: “Bố ơi, đỗ rồi, đỗ rồi...”. Hai bố con ôm nhau và khi buông ra, Đạt nhận thấy mắt bố hơi đỏ. Sau đó, nam sinh gọi điện báo tin cho mẹ.
Đối với Đạt, đây là một dấu mốc đặc biệt bởi kết quả ấy đến sau nhiều năm gia đình dành nguồn lực cho việc học của hai anh em. Từ một gia đình từng phải cân nhắc từng khoản chi, Đạt đã có cơ hội bước vào môi trường học tập quốc tế và tiếp tục con đường học tập tại Mỹ.
Sau khi sang Mỹ, nam sinh cũng bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về giá trị của tiền bạc. Đạt vốn có thói quen ăn vặt cùng em khi còn ở nhà, nhưng khi sang Mỹ, việc phải tự quy đổi giá các món đồ sang tiền Việt khiến cậu cân nhắc nhiều hơn trước mỗi khoản chi. Đạt lấy ví dụ một gói bim bim có giá khoảng 5 USD. Khi quy đổi ra tiền Việt, số tiền này có thể lên tới vài trăm nghìn đồng. Nam sinh liên tưởng số tiền ấy với công sức bố mẹ phải bỏ ra để kiếm được, thậm chí hài hước tính rằng một gói bim bim có thể tương đương “5, 6 cái xe mà bố mẹ phải rửa rồi”.
Theo Đạt, cách nhìn này trở thành một lời nhắc để bản thân cân nhắc việc chi tiêu, không chỉ dựa vào việc mình có thể mua hay không mà còn nghĩ đến giá trị của món đồ và công sức phía sau số tiền đó.

Câu chuyện được chia sẻ sau đó đã nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở thành tích học tập hay việc nam sinh nhận học bổng du học Mỹ, mà còn ở cách Đạt nhìn lại hoàn cảnh gia đình và những điều bố mẹ đã làm cho mình:
- Bố mẹ làm cách nào mà nuôi được con vừa ngoan vừa học giỏi thế này. Nghe cách bạn ấy kể về mẹ mà thấy bố mẹ đã giáo dục con rất tốt, không chỉ đầu tư cho việc học mà còn giúp con hiểu giá trị của những gì mình đang có.
- Thước phim quý hơn rất nhiều bài giáo dục công dân. Một đứa trẻ hiểu được bố mẹ đã vất vả thế nào để mình có cơ hội học tập thì tự khắc sẽ biết trân trọng đồng tiền và công sức lao động.
- Bạn này không kể chuyện gia đình khó khăn theo kiểu mặc cảm. Bạn ấy nhìn nó như một phần hành trình của mình và hiểu rằng bố mẹ đã dành những gì tốt nhất cho con. Cách nhìn đó rất đáng quý.
- Không phải cứ gia đình có điều kiện mới nuôi được con thành công. Cách bố mẹ định hướng, cách con nhìn nhận những gì mình được nhận và cách biến hoàn cảnh thành động lực mới là điều quan trọng.