“Ly hôn trong bóng tối”: Một tiếng thở dài là xong

Chị bảo với tôi chấp nhận “ly hôn trong bóng tối” với anh là quyết định sai lầm nhất của chị. Mỗi ngày qua là mỗi ngày chị cảm nhận nỗi cô đơn và bẽ bàng...

Thấy tôi ngạc nhiên, chị giải thích đó là trên giấy tờ anh chị thật sự ly hôn, nhưng trước xã hội, con cái, anh chị vẫn ở chung nhà, vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Mặt nạ hạnh phúc...

Đôi mắt trũng sâu, giọng nói chậm và buồn, chị kể tôi nghe chuyện từ thuở anh và chị yêu nhau say đắm, bất chấp sự ngăn cản của gia đình để kiên quyết cưới nhau, đến quãng thời gian hạnh phúc khi có hai đứa con gái xinh xắn và câu chuyện dừng lại lâu nhất lúc chị phát hiện anh có người khác, một cô gái trẻ hơn chị nhiều tuổi. Cô chính là nhân viên trong tiệm chụp ảnh của anh.
 
Khi anh đòi ly dị, chị hoàn toàn sụp đổ và mới thấm thía câu “đàn ông đào hoa cả thèm chóng chán”. Nhưng còn con cái, còn gia đình hoàn hảo chị dày công xây dựng, bảo vệ? Dùng bao lời lẽ khuyên can không xong, chị tìm tình địch nói lý nói tình cũng không được. Một bên anh nhất mực đòi ly dị, còn một bên là cha mẹ anh mong muốn chị giữ gìn gia đình, một bên là tự ái với cha mẹ ruột, chị như đứng giữa ngã tư mà không biết đi ngả nào.
 
Nhìn vợ chồng người ta yêu thương nhau, chị ngậm ngùi nghĩ đến mình... (ảnh minh họa)

Cuối cùng, chị theo quyết định mà anh nói sẽ thỏa mãn được cả ba bề: ly hôn nhưng hai người vẫn sống chung nhà, ngoài mặt vẫn là vợ chồng để vui lòng cha mẹ, yên lòng đôi bên. Riêng chị cho rằng quyết định này là cơ hội hoãn binh để chồng dần tỉnh cơn “say nắng”. Thế là chị ký đơn ly hôn! Nhưng chị đã sai vì như thế chỉ có anh tự do với tình mới, còn chị tự giam mình vào tình cảnh muốn bỏ cũng không dám bỏ mà thật ra đã bỏ nhau rồi.

Từ lúc gật đầu đồng ý với anh là chị bước vào quãng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Chị không còn quyền đòi hỏi anh yêu thương và quan tâm, nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ là chăm sóc gia đình, lo cho anh miếng cơm, tấm áo. Cuối tuần, ngày lễ anh đi chơi xa với người tình và nói dối với gia đình đi công tác, chị ở nhà sôi sục với nỗi ghen tuông không thể bày tỏ.

Héo hon trong mái ấm

Thực tế chuyện của chị không mới và không hiếm khi mà kết quả nghiên cứu “Phác thảo diện mạo tình dục của nam giới Việt Nam” gần đây của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, cho thấy tỉ lệ đàn ông đã kết hôn ngoại tình lên đến con số 43% (công bố tại Hà Nội chiều 25-5-2010). Làm thử một phép tính nhẩm, chắc chắn còn rất nhiều phụ nữ như chị từng ngày đối mặt với sự phản bội của chồng, với chiếc mặt nạ gia đình hạnh phúc chực chờ rơi xuống.

Khi tôi hỏi vì sao không tìm sự giúp đỡ từ gia đình thì câu trả lời của chị khiến tôi giật mình. Chị bảo tự mình ký đơn ly hôn và tự nguyện làm mọi việc, trên danh nghĩa anh không còn nghĩa vụ với chị làm sao chị đòi hỏi gì nơi anh. Chị không muốn gia đình ly tán, con cái không có cha, lại không muốn hi sinh tất cả công sức chị chịu đựng đến hôm nay. Vì thế chị càng ngày càng trói mình trong những băn khoăn, đau khổ không lối thoát.

Cuối buổi trò chuyện, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của chị có gì như nước loang loáng mà chẳng thể tuôn thành dòng. Chị bảo khóc mãi rồi chai đi, chỉ đến thế chứ không dâng trào như xưa. Nói thế nhưng tôi biết nỗi đau ấy chẳng có nước mắt nào làm dịu nhẹ được. Tôi chỉ mong chị bằng lòng dứt khoát với cái quá khứ từng tươi đẹp ấy. Còn đoạn đời này chị hãy xem như tiếng thở dài, trút bỏ mọi điều và mạnh dạn bước tới. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng “Những gì không thể làm cho ta gục ngã sẽ làm ta mạnh mẽ hơn”. Và tôi tin chị cũng sẽ như thế!

 
Ghi theo lời kể của chị T.T.
Tuổi trẻ
Chia sẻ
Đọc thêm