Lưu Hương Giang: Quá yêu và “Vứt! Vứt! Vứt!”
"Tôi có nhiều người theo đuổi. Tôi nghĩ tôi có thể quên được, nhưng không. Hồ Hoài Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi." - Nàng Cải Bắp tâm sự.

Khi Lưu Hương Giang gửi thiệp cưới đến người thân và bạn bè, ai nấy đều ngỡ ngàng vì hình ảnh của cô dâu, chú rể khá…khác thường. Cô dâu mặc áo dài trắng, còn chú rể Hồ Hoài Anh “hóa thân” thành anh bộ đội với quân phục màu xanh. Mọi người đều khen hình ảnh lạ, ý tưởng khá độc đáo. Sau nhiều sóng gió, tin rằng cả hai sẽ thực sự có cuộc sống hạnh phúc.
Trước đó, Lưu Hương Giang muốn giữ kín thông tin về đám cưới, bởi việc công khai tình yêu quá sớm khiến họ suýt mất nhau. Thế nhưng, đám cưới là điều có thật và tình yêu của Hồ Hoài Anh vẫn đủ mạnh để cả hai cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân…
Đợt này, Giang bận quá. Lịch diễn đến Tết đã được làm xong, không có thời gian nghỉ, còn lo công việc cá nhân nữa. Thành ra thèm cảm giác được nghỉ ngơi vào buổi sáng cuối tuần thế này. Mình có thể dạo bước thong thả ngoài phố và đi chơi vui vẻ với mọi người.
Việc cá nhân à? Nói sao ta, đám cưới chăng?
Cũng có thể! Nhưng mà không nói, vì đã dặn lòng không tiết lộ chuyện riêng và trả lời báo chí nếu có cưới cũng sẽ cưới lặng lẽ thôi.
Mình”ngấm” lắm những cái “đau” của đòn roi dư luận và từng bị lôi vào một chuyện rùm beng không đáng có trên báo. Giờ qua tất cả, tôi biết giữ những thứ cho riêng mình, hiểu là mình nên nắm lấy cái gì thật chặt, không còn nông nổi nữa.

Hồ Hoài Anh: Yêu là cho hết mình, cho nhầm sẽ…hủy hoại hết
Chuyện chị và Hồ Hoài Anh đã tốn qúa nhiều giấy mực rồi. Tự chị cảm thấy có…đáng không?
Thật sự không đáng. Tất cả là do tôi. Tôi bỏ đi và tìm cách quay về.
Chứ không phải có cô gái lạ nào đó lẻn vào phía sau “ngôi nhà hạnh phúc”của chị và đánh sập nó từ bên trong?
Không có! Lúc xảy ra chuyện cô gái kia lên báo nói có liên quan đến Hồ Hoài Anh , tôi đang lưu diễn ở Pháp. Thật sự, tôi biết rất rõ chuyện này, nhưng cũng hoang mang. Bạn bè, nhà báo gọi điện bảo tôi phải phản hồi, lên tiếng đi chứ.
Tôi gọi điện cho Hồ Hoài Anh, hỏi: “ Anh nói thật đi, có chuyện gì không? Nếu có, anh và em cũng phải nói với mọi người cho thống nhất”. Hồ Hoài Anh nói, anh thề, không bao giờ có, anh chưa từng có số điện thoại của cô gái đó. Tất nhiên tôi tin vì tôi hiểu Hồ Hoài Anh. Về sau, tôi biết cô gái kia muốn lên báo vì…chuẩn bị ra đĩa. Làm nghề này cũng cực lắm chứ chẳng dễ gì đâu. Nhưng tôi tự hỏi, để được lên báo mà phải làm thế, có đáng không?
Thực sự là dư luận quá nhiều, lẫn lộn hư thực. Giờ sóng yên biển lặng, chị thử một lần thành thật chia sẻ lý do được không?
Đó là thời điểm năm 2008. Tôi gặp quá nhiều rủi ro. Sự cố “lộ ngực” trong đêm tổng duyệt Hoa hậu Việt Nam năm 2008 là một chuyện, rồi còn nhiều chuyện khác đổ ập lên đầu tôi cùng lúc, rất mệt mỏi!
Tôi nhớ, hôm đó tôi và Hồ Hoài Anh đi xe về nhà, tôi có cảm giác bị ngợp vì máy điều hòa. Tôi nói, em muốn đi dạo ngoài đường một chút cho dễ thở. Chúng tôi chở nhau đi bằng xe máy. Đến đường Phan Đình Phùng, tôi như bị rơi không trọng lượng. Tôi hét lên:“Em không muốn chết một mình đâu”, rồi nhảy khỏi xe. Hồ Hoài Anh gọi cho người thân cùng đưa tôi vào bệnh viện. Tôi có cảm giác lúc đó, mình là một áp lực đối với người thân. Tôi không muốn đối diện với mọi người. Tôi dần lánh xa và đã muốn chia tay. Không phải vì Hồ Hoài Anh có ai đó, cũng không phải vì tôi có người khác.

Khi rời khỏi mối quan hệ, chị thấy mình thế nào? Chị có ý định tìm một người đàn ông khác?
Khi để mình ở trạng thái “available”, tôi có nhiều người theo đuổi. Họ cũng là những người đàn ông tốt. Tôi nghĩ tôi có thể quên được, nhưng không. Hồ Hoài Anh đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Chứ không phải chi đã từng quen đại gia, đến mức người ta nghĩ chị được tặng chiếc xe ô- tô này?
Đời tôi chưa bao giờ được ai tặng một món quà có giá trị vật chất lớn. Thành ra nếu được tặng như thế, chắc tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì không biết phải đền ơn họ như thế nào.
Điều gì khiến người đàn ông tên Hồ Hoài Anh trở nên quan trọng với chi đến vây?
Hồ Hoài Anh đào hoa, nhưng khi yêu tôi, anh không yêu ai khác hay có ý định tán tỉnh một ai nữa. Anh ấy là một người sống hết mình và yêu hết mình. Khi yêu, anh sẽ cho người khác hết những gì mình có. Thế nên, nếu yêu nhầm và cho nhầm, tình yêu đó sẽ thật khủng khiếp, hủy hoại tất cả.
Tôi cứ hay trộm nghĩ, cũng may anh ấy có tôi nên…không có gì bị hủy hoại cả. Và chính vì thế, tôi cũng được nhiều người hơn trong tình yêu.
Rồi anh ấy có định…hủy hoại mọi thứ khi mất chị không?
Tôi không biết anh ấy nghĩ gì lúc đó. Thực sự, tôi không dám nghe, không dám biết những gì liên quan đến anh ấy vào thời điểm đó. Tôi sợ mình không cầm lòng được.
Khi chúng tôi có chuyện không vui, anh vẫn về Nam Định thăm mẹ tôi. Hai gia đình thân thiết đến mức, tôi nghĩ chúng tôi có thề không còn yêu nhưng vẫn còn một tình cảm chân thành. Khi biết mình không thể để mất người đàn ông này, tôi đã chủ động tìm cách quay lại. Mất hai tháng!
Tôi không nhớ chúng tôi đã quay lại với nhau từ khi nào và như thế nào. Chỉ biết rằng khi trở về bên anh, tôi đã thấy bình tĩnh và thấy bình yên…

Đã có lúc “gồng” ghê lắm!
Chị thích hưởng tuần trăng mật ở đâu?
Ở biển. Một nơi hoang sơ, xa vắng, không ai nhận ra mình để tung tăng, cười nói.
Rồi lên kế hoạch cho gia đình thế nào? Có con? Chiều chồng bằng những bữa ăn ngon? Hay là lịch chạy sô vẫn kín mít?
Từ giờ đến Tết là kín mít rồi đấy! Thành ra, có muốn đi chơi cũng phải để sau rồi tính. Tôi cảm thấy mình may mắn, 90% event do các công ty ở T.P HCM tổ chức tại khu vực phía Bắc đều có mặt tôi. Đó là nguồn thu nhập tốt. Nhưng để giữ vững vị trí và thu hút công chúng, mình phải nỗ lực không ngừng. Sau Tết, tôi sẽ đi chơi bù vậy.
Hiện tại, tôi chưa biết nói sao vì mọi thứ chưa bắt đầu. Có gia đình rồi thì “trời kêu sao nấy dạ”. Có con cũng là duyên, là số phận nữa. Nấu ăn, tôi chưa giỏi lắm nhưng sắp xếp mọi thứ thì cũng ổn.
Chị có sợ làm dâu không?
Sợ. Hình như tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Ý tôi là làm dâu theo cách các cụ vẫn hay nói. Còn bây giờ,tôi nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Tôi sợ vì không có thời gian và nhiều kỹ năng để làm một người phụ nữ của gia đình chồng theo cách truyền thống.
Tôi tưởng chị chán cuộc sống độc thân thì cũng đã chuẩn bị tâm lý gặp mẹ chồng rồi chứ?
Tôi nói chán sống độc thân là vì người phu nữ hiện đại đôi khi quá tự tin, đến mức trở thành ích kỷ, không muốn chia sẻ cuộc sống với ai. Nhiều người nói có thể không cần đàn ông, có thể làm “single mom”. Tôi thấy họ rất yếu thế chứ không tự tin được như vẻ bề ngoài.
Ngày trước, cũng có lúc “gồng” như vậy, tỏ ra mạnh mẽ, không cần ai. Nhưng giờ tôi biết, mình là phụ nữ, lúc nào cũng cần có một bờ vai để nương tựa. Mạnh mẽ làm gì? Mạnh mẽ thật không?. Tôi không cố tạo ra vỏ bọc. Tôi cũng không cố gắng tỏ ra mình là một ngôi sao. Như thế thật mệt!

Quá yêu và “Vứt! Vứt! Vứt!”
Nghe nói chị đang sáng tác. Chị đánh giá các tác phẩm của mình thế nào?
Cũng có bài hay, bài không. Như bài Quá yêu, tôi thấy cũng được lắm. Đi hát, khán giả cũng ủng hộ nhiều. Thực ra, tôi mới chỉ tung bài đó ra thôi, còn lại vẫn nằm trong máy của tôi.
Sao chị không nhờ Hồ Hoài Anh giúp?
Tôi viết bài gì cũng đưa anh ấy xem trước. Nghe bài Quá yêu xong, anh ấy bảo: “Được đấy!”. Thế là đem vào hòa âm phối khí luôn. Tôi phơi phới, nghĩ rằng mình triển vọng lắm. Ai ngờ những bài sau, vừa nghe ba nốt, anh ấy liền bảo: “Vứt! Vứt! Vứt!”. Anh ấy chiều tôi đủ thứ, nhưng trong âm nhạc lại rất nghiêm khắc.
Từng quen với sự khắc nghiệt này trong công việc nên tôi không thấy sốc. Khi anh ấy nói “Vứt” là tôi biết mình làm chưa tốt, chứ đưa ra một bài hát dở là hại mình, hại cả công chúng.
Chị có định đưa những ca khúc này vào album mới không? Chị bận chuyện riêng tư đến quên cả việc làm đĩa à?
Những bài này, tôi chưa dám chắc có đưa vào hay không. Nhưng tôi đã bỏ dở một đĩa nhạc electric pop. Tôi đang làm, tự nhiên thấy thiên hạ ra đĩa ồ ạt quá nên dừng lại, xem như…dự án treo. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến âm nhạc nên không có chuyện lãng quên. Nhưng đưa ra vào thời điểm nào, mình thực sự phải tính toán.
Có phải dự án electric pop này khiến chị phải “Nam tiến” và rồi quay về Hà Nội trong sự dang dở?
Không. Tôi chỉ vào Nam làm việc trong vòng ba tháng, về sau bị hiểu nhầm là “Nam tiến”. Tôi biết vào Nam có lợi gì và mất gì. Lợi có thể thấy ngay, nhưng tôi sẽ mất đi những điều quý giá khác, như công việc hiện tại, xa gia đình và…có thể mất cả bạn trai nữa.

Sao lại sợ mất bạn trai?
Sợ chứ, xa mặt cách lòng mà. Tôi đôi khi còn sợ chính mình. Nếu xa người yêu, tôi còn thấy chênh vênh và không dễ thắng những cám dỗ, huống hồ là đàn ông.
Chị có gì mới để nói về âm nhạc, điều chị luôn theo đuổi và nói không thể rời xa?
Tôi đang ấp ủ một album “unplugged” – Tôi muốn có một khán phòng khoảng 200 khán giả và hát hết mình. Thực ra là muốn một thứ âm nhạc “chất” hơn nhưng không già đi.
Đi học vì cảm giác bất lực
Thời gian này, chị lại đi học Quản trị Kinh doanh tại trường Griggs. Chị tính đường cho tương lai hay chỉ vì muốn có cảm giác mình đỡ bị tụt hậu?
Tôi muốn đi học, đúng là vì cảm giác tụt hậu. Bây giờ đi cùng bạn bè, nhất là những người đi du họ về, tôi thấy mình thua kém họ về nhiều mặt.
Khóa học ở trường này kéo dài ba năm rưỡi, học toàn bằng tiếng Anh, cực kỳ vất vả. Không biết tôi có theo được đến cùng không, nhưng tôi muốn tiếng Anh của mình tốt lên.
Để…?
Khi xem show diễn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới đi tour qua Thái Lan, Singapore..Tôi thấy họ làm quá tốt. Họ hát không quá hay nhưng công nghệ tổ chức tuyệt vời. Tất cả là do họ tự tin. Họ nói tiếng Anh khá tốt. Lúc ấy, tôi có cảm giác mình…bất lực.
Khi tôi không giỏi tiếng Anh, hát những bản nhạc tiếng Anh làm sao cho hay, cho chuẩn? Riêng điều đó đã khiến mình mất tự tin rồi.

Ở tuổi này mới đi học, chị có thấy phiền không?
Học chẳng bao giờ muộn cả. Tôi hay che mặt đi đến trường vì sợ mọi người nhận ra sẽ gây ồn ào. Ở đó toàn các em trẻ tuổi hơn mình nhiều. Còn vào đến lớp ổn rồi, bạn bè cũng thân thiết lắm…
Cảm ơn Lưu Hương Giang! Chúc chị hạnh phúc với cuộc sống mới!