Lúi húi dọn nhà suốt ngày mà vẫn bị mẹ chồng chê lười, nàng dâu liền "phản công" khiến bà không kịp trở tay
Yến đang dọn cả đống bát đũa, quần áo 2 ngày qua của cả nhà thì mẹ chồng ở ngoài lớn tiếng nói với khách chê cô lười, để nhà cửa bừa bộn.
Yến với Vinh lấy nhau bố mẹ anh đã đồng ý cho ra riêng rồi, thế mà sát ngày cưới, bà bảo mệt, bảo ốm, có mỗi anh là con trai nên đòi sống chung. Yến đã thất vọng lắm vì sự lật mặt như trở bàn tay của mẹ chồng. Cô dỗi hờn đủ kiểu mà Vinh thuyết phục:
- Mẹ ốm là nằm ngoài dự kiến của mình mà em. Thôi, chịu khó sống chung với bố mẹ một thời gian rồi mình ra riêng nhé.
Mặc Yến vùng vằng, Vinh gần như đã quyết định mọi việc. Thế rồi, đám cưới diễn ra, cuộc sống làm dâu bắt đầu.
Ban đầu, Vinh cứ an ủi và động viên cô rằng mẹ rất dễ tính, chỉ ốm thì sẽ không làm được việc nhà nên cô sẽ vất vả hơn một chút thôi. Yến cũng chỉ nguýt dài mà không mấy tin. Về sống chung, cô mới biết mình đã đúng.
Yến không muốn sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu, cô vẫn dậy nấu ăn sáng cho cả nhà. Đế ngày thứ 3, mẹ chồng vừa ăn, vừa chê:
- Từ mai con dậy sớm ra đầu phố mua đồ tươi nhé. Cứ ăn mãi mấy cái thứ này mẹ ăn không nổi nữa, mà nó không có chất đâu con.
- Mẹ ơi nhưng 8h con vào làm, nhà mình thì xa, đường thì tắc con phải đi từ 7h15. Sáng mà dậy đi chợ nữa rồi mới về nấu chắc con phải dậy từ 5h quá mẹ!
- Ừ, cái đó thì tùy con à, mẹ không có can thiệp đâu. Miễn sau nấu bữa ăn sáng cho gia đình tử tế một chút, cứ nấu trứng, bánh mỳ với bún miến thế này không ổn đâu nhé, mẹ không hài lòng đâu!
Nói mãi mẹ chồng không chịu xuống nước, Yến giận lắm đem chuyện kể với chồng. Nhưng mặc sự bực dọc của vợ, Vinh lại chỉ thờ ơ:
- Thôi, chịu khó chút đi em. Trước kia không có em thì mẹ cũng vẫn làm vậy đó, nay em làm có chút đã than.
Yến càng tức điên không ngờ anh lại đứng về phía mẹ mà chê trách mình. Tuy nhiên, cô làm vậy được 1 tuần thì thiếu ngủ, người ểu oải, thiếu sức sống. Cô dậy sớm nấu nướng, tối tan làm lại chẳng được đi đâu, nhanh nhanh chóng chóng về nấu cơm cho gia đình.
(Ảnh minh họa)
Nhiều việc đến tay, Yến quyết định phải nói với mẹ mong bà đỡ đần phần nào:
- Mẹ ơi, mẹ ở nhà ban ngày thì tối cắm hộ con nồi cơm, đi chợ mua cho con chút đồ với.
- Ô hay, con đang sai mẹ đấy à? Ngày xưa mẹ bằng tuổi mày lấy chồng về quán xuyến mọi việc trong gia đình còn làm kinh tế có kêu than gì đâu. Bọn trẻ chúng mày giờ sướng quá nên cứ than thở suốt vậy thôi.
- Mẹ ơi, mỗi thời nó mỗi khác so sánh khập khiễng sao được ạ. Con cũng chẳng nhờ mẹ làm gì nhiều, cơm thì cắm giúp con, chợ gần nhà mẹ đi mua cái gì mọi người thích, con khỏi phải gửi xe vào chợ đông đúc.
- Thôi, con tự lo đi. Mẹ vừa đăng ký lớp yoga rồi.
Yến bực lắm nhưng vẫn cứ ôm việc vào người. Cho tới một hôm, khi cô xin về ngoại 2 ngày có cỗ, mẹ chồng ở nhà lại lo việc nấu nướng, ăn uống như trước. Tới khi cô trở về nhà thì ôi thôi, cả nhà như bãi rác.
Cô chưa kịp cất đồ thì mẹ chồng đã lớn tiếng sai cô đi dọn nhà. Bà còn lầm bầm thêm:
- Đi chơi gì mà tít mít giờ mới về, ở nhà biết bao nhiêu là việc.
Yến đã cố nhịn rồi, lẳng lặng đi làm việc thế mà lát sau, khi cô đang lúi húi rửa đống bát của cả 2 ngày qua thì có khách tới. Mẹ chồng tiếp đón nhiệt tình, hai người lên buôn chuyện trên trời dưới bể. Và đương nhiên, mẹ chồng cô không quên kể xấu nàng dâu lười biếng, vụng về.
Cô dừng tay lại, nghe bà nói thì thấy loáng thoáng:
- Khổ, nhà cửa bừa bộn quá bà ạ. Có con dâu về như rước nợ vào nhà, mình hầu hạ chúng nó thêm chứ chẳng được tích sự gì. Đấy bà xem, đi chơi tít mít nhà mẹ đẻ mấy ngày mới về. Tôi ốm không dọn được nhà, nó về thấy thế mà cũng mặc kệ đấy.
- Ôi, con dâu của bà thế thì tệ quá. Mẹ nó không dạy nó à mà để hỗn thế? Sao bà không nhắc nhở nó, về làm dâu phải dạy chứ.
(Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, Yến tức quá. Cô thả ngay chiếc bát xuống đất cho vỡ tan, tiếng rơi làm hai người trên phòng khách giật mình. Cô lên nhà, lúc này mới chính thức chào hỏi người bạn của mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ bảo con nằm chơi chẳng chịu dọn dẹp, thế thôi, mất công người khác nghĩ xấu rồi con cũng chẳng cần đẹp hơn. Con xin phép mẹ tự xử lại đống bát đũa mẹ ăn 2 ngày chưa rửa nhé, con về nhà đẻ.
Nói rồi Yến mặc mẹ chồng há hốc mồm vì kinh ngạc, cô vào phòng lấy đồ rồi đi khỏi nhà. Sau hôm đó, chồng cô mới rối rít gọi điện giục cô về vì anh cũng không thể chịu nổi những bữa cơm đạm bạc, nhà cửa bốc mùi được nữa. Tuy nhiên, cô cũng dứt khoát rằng sẽ ra ở riêng thì mới về khiến Vinh cũng đành xuôi theo.