Lời giải cho thiện nguyện ở tầm quốc gia: Đừng chỉ đo bằng số tiền đã trao đi

Trương Thu Hường,

“Một hoàn cảnh xuất hiện trên báo có thể nhận hàng tỷ đồng, trong khi hàng nghìn người khác cùng khó khăn không được biết đến”.

Nghịch lý này được ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize - nêu ra tại chương trình đào tạo Thế hệ Kiến tạo Tác động với chủ đề “‘Hoạt động xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, được tổ chức ngày 28/8 tại trụ sở Báo Nhân Dân. Sự kiện thuộc khuôn khổ Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026.

Theo ông Lê Quốc Minh, xã hội không thiếu những cá nhân, tổ chức có thiện tâm và nhiệt huyết vì cộng đồng. Nhưng để những nỗ lực ấy phát huy được hiệu quả cao nhất, cần làm thế nào để những đóng góp riêng lẻ được điều phối, đo lường và chuyển hóa thành những thay đổi dài hạn.

Lời giải 1: Đừng để lòng tốt đi theo sự chú ý

Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra, những chuyến xe chở hàng cứu trợ lại nối nhau hướng về vùng khó khăn. Nhưng thực tế có nơi gần quốc lộ nhận được rất nhiều mì tôm, quần áo, trong khi những nhu yếu phẩm khác lại thiếu. Có địa phương được hỗ trợ xây cầu dân sinh, còn khu vực lân cận với điều kiện tương tự vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Sự chênh lệch ấy còn thể hiện rõ hơn khi một hoàn cảnh đặc biệt được báo chí hoặc mạng xã hội chú ý. Một cá nhân có thể nhận hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng hỗ trợ chỉ trong thời gian ngắn, trong khi hàng nghìn người có hoàn cảnh tương tự không được biết tới.

Theo ông Minh, những ví dụ này cho thấy một điểm hạn chế của hoạt động xã hội hiện nay: nguồn lực thiện nguyện đôi khi vẫn mang tính bộc phát, dàn trải và thiếu cân bằng.

Điều cần thay đổi vì thế không phải là giảm bớt sự hào phóng, mà là giúp lòng tốt đi đến đúng nơi cần nó nhất.

Muốn vậy, những hoạt động xã hội riêng lẻ cần được đặt vào một khung chiến lược lớn hơn, gắn với những vấn đề mà đất nước đang cần giải quyết.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Lời giải 2: Đừng chỉ đo bằng số tiền đã cho

Việt Nam đang hướng tới hai cột mốc quan trọng: năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhưng thước đo của phát triển không chỉ là GDP.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu về phát triển con người, tuổi thọ khỏe mạnh, hạnh phúc và môi trường ngày càng trở nên quan trọng. Theo cách tiếp cận đó, một hoạt động xã hội không chỉ nên được nhìn dưới câu hỏi “đã giúp được bao nhiêu tiền?”, mà còn phải trả lời được câu hỏi “đã giải quyết vấn đề gì và tạo ra thay đổi nào?”

Đó cũng là điểm khởi đầu cho một cách tiếp cận khác với thiện nguyện: thay vì để nguồn lực đi theo nơi nhận được nhiều sự chú ý nhất, cần hướng nguồn lực tới những nhu cầu thực sự của xã hội.

Một chuyến hàng có thể giúp một gia đình vượt qua vài ngày khó khăn. Một khoản hỗ trợ có thể giúp họ giải quyết một biến cố trước mắt.

Nhưng câu hỏi khó hơn là: Sau khi khoản hỗ trợ ấy kết thúc, điều gì thay đổi?

Theo ông Lê Quốc Minh, hoạt động xã hội cần chuyển từ mô hình đóng góp truyền thống sang đầu tư xã hội chiến lược.

Sự khác biệt trước hết nằm ở cách đo hiệu quả.

Nếu cách làm truyền thống thường ghi nhận số tiền đã chi, số phần quà đã trao hay số chuyến cứu trợ đã thực hiện, thì đầu tư xã hội cần đo bằng kết quả cuối cùng: bao nhiêu trẻ em được trở lại trường, bao nhiêu người có việc làm, bao nhiêu hộ gia đình tạo được sinh kế hay bao nhiêu tấn rác thải được cắt giảm.

Thay vì những chương trình bộc phát theo từng thời điểm, một dự án có thể xác định địa bàn cụ thể và cam kết đồng hành trong 3 – 5 năm.

Quan trọng hơn, hoạt động xã hội cần dịch chuyển từ cứu trợ sang kiến tạo năng lực.

Một chuyến hàng giải quyết nhu cầu tức thời. Nhưng dạy một nghề, tạo việc làm, mở nhà máy tại vùng khó khăn hay xây dựng đầu ra ổn định cho nông sản có thể tác động tới cuộc sống của một con người trong nhiều năm.

Nếu cứu trợ trả lời câu hỏi “họ cần gì hôm nay?”, đầu tư xã hội phải đi thêm một bước: “Làm thế nào để vài năm nữa họ không còn cần được cứu trợ?”

Sự thay đổi này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp.

Theo ông Lê Quốc Minh, trách nhiệm xã hội không nên tồn tại như một khoản ngân sách tách rời khỏi hoạt động kinh doanh. Nếu chỉ là một khoản chi thiện nguyện, nó có thể trở thành một trong những khoản đầu tiên bị cắt giảm khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngược lại, nếu trách nhiệm xã hội được tích hợp vào chuỗi giá trị - từ đào tạo nhân lực, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản xuất đến sinh kế của cộng đồng - lợi ích xã hội có thể được tạo ra ngay trong quá trình doanh nghiệp phát triển.

Thậm chí, với doanh nghiệp, đóng góp xã hội trước hết có thể bắt đầu từ những điều căn bản: kinh doanh minh bạch, thượng tôn pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tạo việc làm và không sử dụng những “cửa sau” để tìm lợi ích riêng.

Khi ấy, thiện nguyện không còn đơn thuần là cho đi bao nhiêu, mà trở thành câu chuyện tạo ra được bao nhiêu thay đổi.

Các đại biểu tham dự chương trình

Lời giải 3: Xây một “hạ tầng cho lòng tốt”

Nếu nguồn lực thiện nguyện lớn nhưng mỗi cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức vẫn tự tìm nơi để giúp đỡ, tình trạng nơi thừa, nơi thiếu rất khó tránh khỏi.

Lời giải được ông Lê Quốc Minh đưa ra là tạo sự hợp lực giữa “bốn nhà”.

Doanh nghiệp và nhà hảo tâm có nguồn lực tài chính, công nghệ.

Chính quyền địa phương hiểu địa bàn, biết nơi nào đang thiếu trường học, nơi nào cần sinh kế, cộng đồng nào cần hỗ trợ khẩn cấp. Đây cũng có thể là đầu mối công khai bản đồ nhu cầu, điều phối nguồn lực và tạo cơ chế “một cửa” để những người muốn đóng góp không phải tự dò đường.

Các tổ chức xã hội và giới khoa học cung cấp chuyên môn, phương pháp và quy trình triển khai.

Báo chí vừa lan tỏa những sáng kiến tích cực, vừa kết nối nguồn lực và thực hiện vai trò giám sát.

Khi bốn mắt xích này kết nối, hoạt động xã hội có thể vận hành theo một chu trình khác:

Nhu cầu → Dữ liệu → Điều phối → Nguồn lực → Triển khai → Đo lường → Công khai → Nhân rộng.

Đây có thể xem là một dạng “hạ tầng cho lòng tốt”.

Nếu đường sá cần hạ tầng giao thông, dòng tiền cần hạ tầng tài chính thì lòng tốt, khi đã trở thành một nguồn lực xã hội lớn, cũng cần hạ tầng để vận hành.

Hạ tầng ấy không nhất thiết là những công trình hữu hình. Đó có thể là một bản đồ nhu cầu đủ chính xác để người muốn giúp biết nơi nào thực sự cần gì; một cơ chế điều phối để nguồn lực không dồn về cùng một chỗ; những tổ chức đủ chuyên môn để triển khai và một hệ thống đo lường để xã hội biết khoản đóng góp đã tạo ra điều gì.

Vai trò của Nhà nước trong hệ thống này không phải làm thay tất cả.

Nhà nước xây dựng hạ tầng cứng, hạ tầng pháp lý và điều tiết những nguồn lực lớn. Doanh nghiệp thay đổi từ công nghệ, dây chuyền sản xuất đến cách sử dụng lao động. Còn mỗi cá nhân tạo ra thay đổi từ những hành vi rất nhỏ trong đời sống.

Khi ba tầng trách nhiệm cùng vận hành, những đóng góp riêng lẻ mới có thể cộng lại thành một nguồn lực xã hội đủ lớn.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ tại chương trình

Lời giải 4: Không nên giữ “bản quyền lòng tốt”

“Không ai giữ bản quyền lòng tốt”, ông Lê Quốc Minh nói khi đề cập đến việc nhân rộng những sáng kiến xã hội đã chứng minh được hiệu quả.

Theo ông, thay vì giữ một sáng kiến thành kinh nghiệm riêng, những mô hình đã chứng minh hiệu quả có thể được chuẩn hóa thành quy trình, cẩm nang để các tổ chức, địa phương khác học hỏi, sao chép và điều chỉnh.

Một chương trình giúp người nghèo tạo sinh kế chẳng hạn, không chỉ cần công bố rằng đã giúp được bao nhiêu người. Điều có giá trị hơn cho xã hội là chỉ ra cách lựa chọn đối tượng, nguồn lực cần thiết, cách đào tạo, thời gian triển khai, tiêu chí đo lường, những thất bại từng gặp và cách khắc phục.

Khi đó, một mô hình giúp được 100 người không nhất thiết chỉ dừng ở 100 người.

Nếu 10 địa phương có thể áp dụng, quy mô tác động có thể tăng lên nhiều lần. Nếu hàng trăm tổ chức cùng học được cách làm, một sáng kiến nhỏ có thể trở thành giải pháp cho một vấn đề lớn hơn rất nhiều.

Đó là lúc phép toán của lòng tốt chuyển từ phép cộng sang phép nhân.

Và cũng là lý do những việc tưởng như rất nhỏ cần được đặt trong một tầm nhìn lớn hơn.

Những đứa trẻ sinh ra hôm nay sẽ bước vào tuổi trưởng thành khi Việt Nam tiến tới cột mốc 2045. Một cánh rừng bị mất, một dòng sông bị ô nhiễm hay một đứa trẻ bỏ học đều không dễ lấy lại bằng một khoản tiền hỗ trợ nhiều năm sau đó.

Theo ông Lê Quốc Minh, khi Việt Nam hướng tới những mục tiêu phát triển lớn trong những thập niên tới, tăng trưởng kinh tế cần song hành với chất lượng sống và bảo vệ môi trường. 

“Đất nước không chỉ cần tiền mà còn cần một đời sống bền vững”, ông nhấn mạnh.

Trong bức tranh ấy, một khoản đóng góp, một dự án cộng đồng hay một hành động của cá nhân có thể rất nhỏ khi đứng riêng lẻ. Nhưng khi cùng hướng tới những mục tiêu chung, hàng triệu việc nhỏ có thể cộng lại thành một nguồn lực phát triển.

“Đất nước không chỉ lớn lên bằng một vài công trình khổng lồ, mà còn bằng hàng triệu việc tử tế mỗi ngày”, ông nói.



Chia sẻ