Lời dặn con thấm thía gây chú ý đầu năm 2026: “Bố bị dị tật ở mắt nhưng bố chưa bao giờ để con bố phải khổ vì ai cả!”

Bảo Tín,

Có một gia đình làm điểm tựa, thật sự trân quý biết bao nhiêu.

Đầu năm mới, giữa vô vàn câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội, một chia sẻ giản dị của 1 cô gái trên mạng xã hội lại khiến hàng nghìn người lặng đi.

"Lúc bố say, bố có nói với mình là: "Sau này con lấy chồng, con phải làm đúng bổn phận và trách nhiệm của người vợ là chu toàn trong gia đình. Nhưng khi mà con làm những điều đó rồi mà vẫn không được tôn trọng thì bố sẵn sàng đón con về để bố mẹ yêu thương. Bố nuôi con khôn lớn để làm người tử tế, để được tôn trọng và yêu quý. Khi họ không làm được thì về đây với bố. Bố bị tật ở mắt nhưng bố chưa bao giờ để con bố phải khổ vì ai cả, con chỉ cần bình an là bố yên lòng rồi".

Lời chia sẻ gây chú ý

Người cha ấy "bị tật ở mắt". Một khiếm khuyết trên cơ thể. Có thể ông từng mặc cảm, từng chịu ánh nhìn của người khác. Nhưng trong cách ông nói với con gái, không hề có chút tự ti nào. Trái lại, đó là một người đàn ông đầy tự trọng.

Ông dạy con về bổn phận, về trách nhiệm trong hôn nhân như bao người cha truyền thống khác. Nhưng ông không dạy con cam chịu. Ông không nói "con phải nhịn", "con phải hy sinh bằng mọi giá". Ông nói: nếu con đã làm tròn trách nhiệm mà vẫn không được tôn trọng thì con có quyền quay về.

Một câu nói tưởng đơn giản mà sâu sắc đến tận cùng: "Bố nuôi con khôn lớn để làm người tử tế, để được tôn trọng và yêu quý".

Hóa ra, điều một người cha mong cho con gái mình không phải là lấy được người giàu có, không phải là danh phận vẻ vang. Chỉ là được tôn trọng. Và nếu nơi đó không có sự tôn trọng thì nhà này vẫn mở cửa.

Có một gia đình làm điểm tựa, thật sự trân quý biết bao nhiêu.

Người ta vẫn nói phụ nữ khi bước vào hôn nhân là "xuất giá tòng phu" . Nhưng trong sâu thẳm, điều khiến nhiều người phụ nữ chịu đựng không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ sợ… không còn nơi để quay về. Sợ trở thành gánh nặng. Sợ ánh mắt thương hại. Sợ câu nói "đã lấy chồng rồi thì phải chịu".

Bởi vậy nên câu nói “về đây với bố” nghe thật ấm áp và đầy trân quý. Nó không phải khuyến khích con bỏ cuộc mà là trao cho con một sự bảo đảm: con không cô đơn. Con không phải đánh đổi phẩm giá để giữ một mái nhà.

Ảnh minh hoạ

Trong xã hội hiện đại, người ta nói nhiều về nữ quyền, về độc lập. Nhưng có lẽ, nền tảng sâu xa nhất của sự độc lập ấy bắt đầu từ gia đình. Khi một cô gái lớn lên trong cảm giác được yêu thương vô điều kiện, cô ấy sẽ biết mình xứng đáng với điều gì. Cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận bị xem nhẹ.

Người cha ấy nhìn rất rõ giá trị của con mình. Ông không để con "phải khổ vì ai cả". Một câu nói vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Nó không phủ nhận những khó khăn của cuộc sống nhưng khẳng định rằng con không phải chịu đựng những điều sai trái chỉ để vừa lòng ai đó.

Đầu năm, người ta thường cầu mong tiền tài. Nhưng sau tất cả, điều khiến một người bình an nhất lại là biết rằng phía sau mình luôn có gia đình.

Một người cha không hoàn hảo về ngoại hình, nhưng hoàn hảo trong cách yêu con.

Và đôi khi, chỉ một câu nói như thế cũng đủ trở thành "của hồi môn" lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con gái mình trước ngưỡng cửa hôn nhân: Con xứng đáng được tôn trọng. Và nếu không, con luôn có đường về.

Chia sẻ