Làm bố rồi đừng bỏ lỡ: 3 bài học lớn về dạy con từ Tây Du Ký, áp dụng xong hiệu quả hơn 10 lớp học thêm
Các ông bố cần dành thời gian hướng dẫn con, kiên nhẫn và linh hoạt hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Ngày nay, nhiều ông bố bà mẹ thường lo lắng đến "đau đầu" vì chuyện giáo dục con cái, từ việc đăng ký lớp học thêm đến mua sách tham khảo, nhưng kết quả thường không như mong đợi. Thực ra, trong những tác phẩm kinh điển người người nhà nhà đều biết như Tây Du Ký, đã ẩn chứa những bài học nuôi dạy con thực tiễn hơn cả lớp học thêm.
1. Học Tôn Ngộ Không: Dám thử sức là nền tảng, biết tận dụng cơ hội là bản lĩnh, đừng để bảo bọc trói buộc con
Nhắc đến Tôn Ngộ Không, ai cũng nhớ đến màn đại náo thiên cung, nhưng ít ai để ý rằng khả năng biết tận dụng cơ hội mới là bản lĩnh thực sự của con khỉ này. Đánh không lại Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không tìm đến Quan Âm Bồ Tát xin chỉ điểm; gặp Hỏa Diệm Sơn, Ngộ Không mượn quạt Ba Tiêu; thậm chí khi đối phó với Kim Giác Đại Vương, Ngộ Không còn biết dùng chính bảo bối của yêu quái để phản công. Sự kết hợp giữa dám thử sức và biết tận dụng này của Ngộ Không chính là điều trẻ em hiện đại cần, và cũng là điều các ông bố nên tập trung rèn luyện cho con.
Thực tế, nhiều ông bố sợ con gây rắc rối nên thường thay con giải quyết vấn đề hoặc cấm con thử những điều mới. Ví dụ, khi con muốn tham gia hoạt động khởi nghiệp ở trường, bố sợ con lỗ vốn hay thất bại nên thẳng thừng từ chối, quên mất rằng chính quá trình thử sức là bài học quý giá.

Những ông bố thông minh sẽ giống như người thầy ẩn danh của Tôn Ngộ Không: khuyến khích con thử nghiệm, chẳng hạn để con tự lên kế hoạch cho chuyến đi cuối tuần, dù có thể lạc đường hay mắc lỗi; khi con gặp khó khăn, thay vì đưa đáp án ngay, hãy hướng dẫn con tìm sự giúp đỡ như hỏi thầy cô về bài tập khó, hoặc xin ý kiến từ người lớn có kinh nghiệm. Điều này giúp con hiểu rằng tận dụng cơ hội không phải là yếu đuối, mà là cách giải quyết vấn đề hiệu quả.
Học thêm có thể dạy con kiến thức, nhưng dám thử sức và biết tận dụng chỉ có thể rèn luyện qua sự hướng dẫn của bố trong cuộc sống hàng ngày. Khi lớn lên, con sẽ thấy dám thử sức giúp nắm bắt cơ hội, biết tận dụng giúp ít đi đường vòng, điều này quan trọng hơn cả điểm số.
2. Học Sa Tăng: Chân thành là nền tảng, đáng tin là danh tiếng, đừng để hám thành công nhanh làm con lệch hướng
Trong Tây Du Ký, Sa Tăng không nổi bật như Tôn Ngộ Không, cũng không hoạt bát như Trư Bát Giới, Sa Tăng chọn nhiệm vụ gánh hành lý, không than vãn, không lười biếng. Dù hơi mờ nhạt nhưng Sa Tăng luôn giữ vững đội nhóm trong những lúc khó khăn, như khi khuyên giải lúc Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không, hay âm thầm giữ trật tự khi nhóm mâu thuẫn. Phẩm chất chân thành, đáng tin của Sa Tăng tưởng chừng bình thường, nhưng lại là tài sản quý cho sự phát triển lâu dài của trẻ, và là bài học quan trọng mà bố cần dạy con.

Hiện nay, nhiều ông bố rơi vào trạng thái nuôi dạy con trong lo lắng. Ai cũng muốn con vượt lên đầu bằng cách đăng ký vô số lớp học thêm, ép con học các kỹ năng thành công nhanh, nhưng lại bỏ qua việc rèn luyện tính chân thành.
Chẳng hạn, khi con làm bài tập qua loa, bố không sửa thái độ cẩu thả mà chỉ chăm chăm xem sai bao nhiêu câu; khi con hứa mang đồ giúp bạn nhưng quên mất, bố cho rằng đó là chuyện nhỏ và không nhắc nhở con về việc giữ lời. Nhưng thực tế, một đứa trẻ chân thành sẽ làm bài tập cẩn thận, làm việc có đầu có cuối; một đứa trẻ đáng tin sẽ được bạn bè tin cậy, thầy cô giao phó. Những kỹ năng mềm này giúp con đi xa hơn bất kỳ kỹ năng nhanh nào.
Bố có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như để con tự sắp xếp bàn học, rèn thói quen làm việc có tổ chức; giao con việc nhà như đổ rác hàng tuần, dạy con chịu trách nhiệm; khi con hứa với ai điều gì, nhắc con nói là làm. Những việc nhỏ này đang giúp con xây dựng danh tiếng chân thành, đáng tin, hiệu quả hơn cả 10 lớp học thêm.
3. Không học theo Đường Tăng: Đừng làm bố cố chấp, giao tiếp linh hoạt hiệu quả hơn lý lẽ cứng nhắc
Đường Tăng một lòng hướng Phật, mục tiêu rõ ràng, nhưng lại có khuyết điểm lớn là cố chấp, không chịu lắng nghe. Ví dụ, trong chuyện ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng không nghe giải thích của Tôn Ngộ Không, nhất quyết đuổi Ngộ Không đi, suýt khiến cả đội tan rã. Điều này giống hệt một số ông bố cố chấp trong đời thực: luôn cho rằng mình đúng, giao tiếp với con chỉ toàn ra lệnh hoặc lý lẽ to tát, bỏ qua cảm xúc của con, khiến mối quan hệ bố con ngày càng căng thẳng.

Nhiều ông bố mắc sai lầm kiểu Đường Tăng. Khi con muốn mua món đồ chơi yêu thích, bố cho rằng vô ích và từ chối ngay, không hỏi con tại sao thích. Khi con thi không tốt, bố trách mắng con lười học mà không nghe con giải thích bài thi quá khó.
Thực tế, giáo dục tốt không phải là dạy một chiều, mà là giao tiếp hai chiều linh hoạt. Như cách Tôn Ngộ Không sau này thuyết phục Đường Tăng bằng "bằng chứng" (như nhờ Thổ Địa làm chứng), bố cũng nên học cách trò chuyện khác đi với con. Khi con muốn mua đồ chơi, thỏa thuận "Nếu tháng này con ngoan, bố sẽ thưởng"; khi con thi kém, hỏi "Lần này con gặp khó khăn gì", rồi cùng phân tích, thay vì chỉ trích ngay.
Bố cần hiểu rằng con không phải cái máy nghe lý lẽ, mà là một cá nhân có suy nghĩ riêng. Giao tiếp linh hoạt giúp con cảm thấy được tôn trọng, và giáo dục sẽ hiệu quả hơn, vượt xa việc lý lẽ cứng nhắc.