Kỳ tích sống của bé gái bị cha mẹ đốt, chôn sống
Vừa chào đời được 10 ngày, em bị người cha tâm thần bế đặt trên chậu than hoa đang cháy vào lúc nửa đêm, sáng ra mẹ bọc em vào bì bóng mang ra vườn chôn lấp.
Kết quả của mối tình “điên”
Chưa một lần làm mẹ nhưng cũng thấy tim gan mình như quặn lại, đầu óc lùng bùng, rờn rợn khi trước mặt là một hình hài quá bé nhỏ, mắt nhắm nghiền, hai chân bị băng bó, rồi từng tiếng khóc thét lên vì đau đớn của bé như xé toạc vào tim ai nghe thấy.
Bé là con gái của người mẹ tên Hơn (29 tuổi) và cha tên Hnuư, người dân tộc J’rai tại làng Dớk, xã Dớk, huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Cách đây 6 năm, Hơn yêu một chàng trai cùng xã, ngỡ tưởng sẽ lấy được nhau, bỗng chốc Hơn bị người ta phụ tình. Cú sốc tâm lý này đã khiến Hơn từ một người con gái ngoan hiền trở nên điên dại.

Hồi đó, dù biết cả 2 đều là những người bị tâm thần nhưng không một ai đứng ra can ngăn mối tình này. Ngược lại, gia đình Hơn và Hnuư lại vui mừng vì cuối cùng điên mà chúng vẫn lập được gia đình.
Gần 1 năm chung sống với nhau, cả 2 đều mưu sinh bằng nghề làm rẫy nhưng không hề xảy ra mâu thuẫn, rồi cũng như những người vợ khác Hơn hạ sinh một bé gái khỏe mạnh mà không gặp bất kì trở ngại gì. Bệnh tật nhưng với bản năng của người mẹ Hơn vẫn tự chăm sóc được con, vẫn cho con bú mỗi khi bé đói.
Thấy vậy, ai cũng yên tâm, cũng mừng rằng: về già đôi vợ chồng “tâm thần” sẽ có con cái phụng dưỡng.
Phép màu là… có thật
Đến ngày thứ 10 (ngày 28/4), bé vẫn chưa được cha mẹ đặt tên. Đêm đến, người cha tâm thần bỗng dưng bế bé đặt vào chậu than hoa đang hửng đỏ mà lẽ ra nó vẫn giành để hơ ấm cho hai mẹ con. Trong màn đêm tĩch mịch của khu làng trên cao nguyên, một vài người vẫn thoảng nghe tiếng khóc thét của trẻ thơ vọng từ ngôi nhà có 2 người tâm thần. Nhưng rồi tiếng khóc đó lịm dần và mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Khi mặt trời đã chiếu sáng, Hơn tỉnh dậy bọc đứa con bé bỏng do mình sinh ra vào một túi bóng, rồi cho vào một chiếc bì mang ra vườn đào hố và bỏ bé xuống hố lấp đất lại.
Sau đó bà bế bé sang nhà bà Hét hàng xóm, chưa biết phải xử lý như thế nào vì bé không còn khóc, da bị bỏng nặng, người đang cứng dần thì may mắn con gái bà Hét là chị Jới (ngụ thôn 4, xã Hải Giang, Đắk Đoa) về thăm mẹ. Nhìn thấy bé, chị lập tức đưa bé vào bệnh viện huyện, nhưng do tình trạng bé quá nguy kịch nên được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh: “Lúc đó ai cũng tưởng bé không qua khỏi, da thì vừa bị bỏng vừa thâm tín, người gần như đã cứng lại chỉ thở thoi thóp, bé cũng không khóc được. Tôi mang vào bệnh viện huyện họ không dám nhận mà họ chỉ đưa lên bệnh viện tỉnh, đưa lên đây các bác sĩ mang bé vào phòng cấp cứu cho thở ôxy luôn, rồi sau đó bé mới bắt đầu khóc và tỉnh lại dần,” chị Jới bàng hoàng kể lại.

Đã 8 ngày trôi qua, bé vẫn chưa nhận được một giọt sữa mẹ mà sống bằng hộp sữa bột do một người phụ nữ thương tình mua cho. Quá thương bé, và thấy bé may mắn nhận được sự quan tâm của các y bác sĩ nơi đây nên chị Jới liền đặt tên bé là Tâm mà không có họ, với hy vọng khi đã thoát khỏi thần chết một cách kì diệu, sau này bé sẽ là người sống có ích, có “tâm” với mọi người.
Bác sĩ Đinh Quang Hiệp, Khoa ngoại tổng hợp cho biết, bé Tâm nhập viện trong tình trạng bỏng độ I, II, với diện tích 30% ở vùng lưng, đùi và 2 tay. Sau nhiều ngày được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe của Tâm đã dần bình phục: “Bé đã tỉnh táo, biết quấy khóc chứng tỏ bé không bị ảnh hưởng đến tình trạng hô hấp, các vết bỏng của bé cũng đang khô dần, khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện được”.
Hiện tại, Tâm đang được hai mẹ con chị Jới và bà cố ngoại chăm sóc. Nhưng rồi chỉ còn vài ngày nữa là bé ra viện, bà cố ngoại thì đã quá già, không biết nói tiếng kinh, cuộc sống lại nghèo nàn nên không thể chăm sóc được bé. Còn chị Jới do còn nuôi 2 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 11 tháng tuổi), chồng mưu sinh bằng nghề làm rẫy, chị thì là giáo viên dạy cấp I, chính vì vậy việc nuôi bé vẫn còn nhiều khó khăn.
“Bây giờ không thể đưa bé về với bố mẹ cháu nữa, vì họ đã giết cháu 1 lần rồi. Tôi thật sự cũng rất khó khăn vì mới đi dạy lại nên xin nghỉ thêm để ở nhà nuôi cháu cũng khó, có lẽ chúng tôi phải gửi cháu vào trung tâm,” chị Jới bộc bạch.