Kinh hoàng chuyện sống trên đầu người chết ở Hà Nội
Ít ai biết rằng, ở phường Tứ Liên, giữa thủ đô Hà Nội, có một khu dân cư, mà nhiều hộ dân làm nhà, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ trên những nấm mộ.
Giáp ranh giữa phường Quảng An và Tứ Liên có một khu nghĩa địa cổ tên là Ngọc Xuyên, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư.
Những ngôi mộ sin sít nhau, có chỗ chỉ cách nhà dân chừng vài gang tay, thậm chí, nhà cửa đè cả lên mồ mả.

Nghĩa trang cổ Ngọc Xuyên nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc.
Hỏi những người dân sống quanh nghĩa địa Ngọc Xuyên, không ai biết nghĩa địa này có từ bao giờ, chỉ biết rất lâu rồi, hàng trăm năm.
Vài chục năm nay, khu nghĩa địa không còn chỗ chôn nữa, thì phường quy hoạch nghĩa trang mới phía bờ sông. Nghĩa trang Ngọc Xuyên trở nên cổ kính, rêu phong với những nấm mồ cũ kỹ, nhỏ gọn.


Chục năm trước, nghĩa địa này vẫn còn chìm trong lau lách rậm rạp của đất bãi, thế nhưng, giờ đây nó đang sắp biến mất bởi những ngôi nhà cứ mỗi ngày mọc thêm, chen lấn, thậm chí đè lên cả khu nghĩa địa.


Thật khó có thể tìm thấy ở nơi nào mà người sống và người chết lại gần nhau đến vậy.

Giữa trưa, những ngôi nhà quanh nghĩa địa đều cửa kín then cài. Tôi luồn lách qua khu nghĩa địa với mồ mả sin sít nhau, cỏ dại rậm rạp lút gối mà cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Người dân phường Tứ Liên thường gọi ông Khoan và ông Tại (anh trai ông Khoan) là ông Khoan “nghĩa địa” và ông Tại “nghĩa địa”, vì hai anh em ông sinh ra, lớn lên ngay trên nghĩa địa Ngọc Xuyên.

Tôi hỏi ông Khoan: “Mọi người sống ở nghĩa địa thế này mà không sợ sao?”. Ông Khoan bảo: “Tôi đã 81 tuổi và có 81 năm sống giữa nghĩa địa, song quả thực chưa bao giờ gặp ma. Vợ con, các cháu tôi cũng chẳng thấy ai kể nhìn thấy ma bao giờ. Người đời cứ đồn đại chuyện ma quỷ, chứ tôi, một người sống ngót trăm năm ở nghĩa địa, xin khẳng định chả có ma quỷ gì hết”.

Giờ con cháu ông Khoan cũng vậy, sinh ra và lớn lên bên mồ mả, nên chẳng sợ gì người chết. Đêm hôm mấy đứa cháu của ông vẫn chơi đùa trên những ngôi mộ.

Nói rồi, ông Khoan dẫn tôi đi xem những ngôi mộ nằm sát nhà dân, thậm chí trong hẳn những ngôi nhà, để chứng minh rằng, trên đời không có cái gọi là ma quỷ và cũng không cần thiết phải sợ ma quỷ.
Cạnh ngôi nhà cấp 4 này là một ngôi nhà khác, cũng cửa khóa im ỉm. Chủ nhân là một cặp vợ chồng trẻ. Họ đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Ngôi nhà của họ nằm giữa nghĩa địa, bao quanh là những nấm mồ hoang lạnh.

Bước lên hiên nhà, tôi chợt rùng mình khi thấy ngay trên hiên nhà láng ximăng, có một cái hố hình vuông. Dưới hố cắm vài bông hoa hồng và những cọng hương đã cháy hết. Theo lời những người dân sống quanh nghĩa địa, cặp vợ chồng này đã xây nhà trùm lên rất nhiều ngôi mộ và sống chung với… người chết.
Giữa buổi trưa, khi những cư dân ở xóm nghĩa địa đi làm chưa về, hoặc đang kín cổng cao tường say giấc nồng, ông Trần Văn Hán dẫn tôi trèo qua cổng vào một ngôi nhà nằm giữa nghĩa địa. Ghé mắt qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy mấy ngôi mộ nằm trong một căn phòng rộng vài chục mét vuông.
Phía ngoài cùng của dãy nhà cấp 4 là một căn phòng chứa đồ của anh Q. Phía trong căn phòng đó có tới 5 ngôi mộ của gia đình cụ Hán và 5 ngôi mộ tổ của họ Trần. Nếu tính cả những ngôi mộ bỏ hoang, thì trong căn phòng chứa đồ này có đến cả chục ngôi mộ.
Ông Hán bảo, chỉ đến những ngày lễ, tết, khi các gia đình đi tảo mộ, thì chủ nhà mới mở cửa cho vào thắp hương. Thắp hương xong, vừa ra về, họ liền nhổ hương vứt đi, vì sợ khói hương mù mịt nhà cửa của họ. Những ngày thường, họ đóng cửa đi làm hết. Muốn vào nhà hương khói cho phần mộ tổ tiên cũng không được.
Nhìn những ngôi nhà mọc lên giữa nghĩa địa, chứa đầy mồ mả trong phòng, tôi thực sự rùng mình. Chả lẽ trên đời lại có những người bạo gan dám ăn, ngủ và sinh hoạt trên những nấm mộ chứa hài cốt bên trong?
Theo VTC