Kiểu người mẹ này mới thực sự là cao thủ: Họ âm thầm nuôi dạy ra 1 thế hệ trẻ tự lập, bản lĩnh cho xã hội!
Bề ngoài, họ trông như đang bỏ bê việc dạy dỗ con cái nhưng thực chất thì không phải vậy...
Chúng ta thường thấy những hình ảnh quen thuộc: Người mẹ đút cơm cho đứa trẻ đã 5 tuổi, người cha thu dọn đồ chơi cho cậu con trai đang mải xem TV, hay phụ huynh thức đêm để làm hộ bài tập thủ công của con. Chúng ta gọi đó là tình yêu thương và sự tận tụy.
Tuy nhiên, theo Anna Bykova – tác giả cuốn sách gây sốt "Người mẹ lười biếng" (The Lazy Mama), sự siêng năng quá mức này thực chất là một "cái bẫy". Khi cha mẹ làm thay con mọi việc, họ vô tình gửi đi một thông điệp ngầm: "Con không đủ khả năng để tự làm". Kết quả là chúng ta tạo ra một thế hệ trẻ em "không biết lớn", luôn phụ thuộc và thiếu kỹ năng sinh tồn cơ bản.
"Lười" không phải là bỏ mặc, mà là trao quyền
Bykova định nghĩa sự lười biếng của bà không phải là sự thờ ơ hay bỏ bê con cái. Đó là "sự lười biếng có chiến thuật".
Thay vì ngay lập tức mặc quần áo giúp con để kịp giờ làm, bà mẹ "lười" sẽ chấp nhận đợi thêm 10 phút để con tự loay hoay với những chiếc cúc áo. Thay vì dọn dẹp phòng cho con, bà sẽ để con tự đối mặt với việc không tìm thấy món đồ chơi yêu thích trong đống bừa bộn.
- Lợi ích tức thì: Trẻ học được kỹ năng vận động và tư duy logic.
- Lợi ích dài hạn: Trẻ hình thành sự tự tin vào năng lực cá nhân (Self-efficacy).

Ảnh minh họa
Khi sự "không hoàn hảo" của cha mẹ tạo nên sự "trưởng thành" của con
Nghiên cứu về tâm lý học phát triển chỉ ra rằng, trẻ em có cha mẹ "lười" theo phong cách này thường đạt được các cột mốc tự phục vụ sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
- Về kỹ năng: Trẻ biết tự nấu các món đơn giản, tự quản lý thời gian học tập và có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Về tâm lý: Những đứa trẻ này ít gặp phải hội chứng "bất lực do học tập" (learned helplessness). chúng không ngồi chờ sự giúp đỡ khi gặp khó khăn mà chủ động tìm kiếm giải pháp.
Trở thành một "người mẹ lười" thực tế khó hơn nhiều so với một người mẹ đảm đang. Nó đòi hỏi phụ huynh phải kiềm chế bản năng muốn can thiệp, phải kiên nhẫn nhìn con thất bại và phải chịu đựng sự "không ngăn nắp" trong giai đoạn đầu trẻ tập làm người lớn.
Anna Bykova nhấn mạnh: "Mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra một môi trường hoàn hảo cho đứa trẻ, mà là chuẩn bị cho đứa trẻ sẵn sàng sống trong một thế giới không hoàn hảo".
Nếu bạn thấy một người mẹ đang thong dong ngồi đọc sách trong khi đứa trẻ tự loay hoay dọn bàn ăn, đừng vội đánh giá. Có thể bà ấy không lười, bà ấy chỉ đang thực hiện một chiến lược giáo dục sâu sắc: Lùi lại một bước để con tiến lên mười bước.