Không phải tự dưng mà con cái bất hiếu, ích kỷ, rất có thể là vì cha mẹ đã mắc phải 3 sai lầm này!
Lòng biết ơn là một dạng năng lực cốt lõi cần được rèn luyện từ sớm chứ không phải là sự tự thức tỉnh muộn màng.
Trong đời sống gia đình hiện đại, không ít bậc cha mẹ rơi vào nghịch cảnh: dù đã dành trọn vẹn sự hy sinh, thanh xuân và tiền bạc để mang lại những điều kiện tốt nhất cho con cái, nhưng thứ nhận về lại là sự thờ ơ, vô cảm. Nhiều đứa trẻ sẵn sàng buông lời lạnh lùng trước sự mệt mỏi của đấng sinh thành, hoặc tỏ ra cáu bẳn, đòi hỏi khi không được thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thực trạng này đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho các chuyên gia giáo dục: Tại sao sự yêu thương vô điều kiện của cha mẹ đôi khi không đổi lấy được lòng biết ơn, mà lại vô tình nuôi dưỡng nên sự ích kỷ?
Thực tế, lòng hiếu thảo và sự thấu hiểu chưa bao giờ là kết quả của những trận đòn roi hay các bài giáo điều gượng ép. Những đứa trẻ biết kính trọng cha mẹ là sản phẩm của một lộ trình nuôi dạy khoa học, có định hướng. Ngược lại, sự vô tâm của con trẻ thường bắt nguồn từ những sai lầm mang tính hệ thống trong cách giáo dục của gia đình.
Ba sai lầm phổ biến đẩy con trẻ vào lối sống ích kỷ
Sai lầm đầu tiên và nghiêm trọng nhất ở nhiều gia đình chính là lối nuôi dạy mang tính "hy sinh cực đoan". Nhiều phụ huynh duy trì thói quen bao bọc trọn gói, gánh vác mọi nhọc nhằn và vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của con kèm theo lời ca thán về sự vất vả của bản thân. Kiểu hy sinh tự cảm động này không tạo nên sự cảm thông, mà ngược lại, khiến đứa trẻ mất đi nhận thức về giá trị của lao động, dần coi sự tận tụy của cha mẹ là điều hiển nhiên phải có.
Bên cạnh đó, việc nuông chiều không giới hạn cũng trực tiếp triệt tiêu lòng kính trọng của con cái đối với bậc sinh thành. Khi mọi lỗi lầm, sự vô lý hay thái độ chống đối của trẻ đều được thỏa hiệp hoặc bỏ qua, trẻ sẽ tự thiết lập một nhận thức sai lệch rằng bản thân có quyền đứng trên các quy tắc ứng xử. Lòng yêu thương thiếu nguyên tắc từ phía cha mẹ vô tình tước đi cơ hội học cách tôn trọng người khác của con trẻ.

Cuối cùng, yếu tố mang tính quyết định chính là tấm gương ứng xử thực tế trong nhà. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và trực quan nhất. Nếu chính cha mẹ vẫn thể hiện thái độ bực dọc, thờ ơ hay thiếu trách nhiệm với thế hệ đi trước, mọi lời dạy dỗ về đạo đức trên lý thuyết đều trở nên vô giá trị, bởi trẻ nhỏ luôn học bằng cách soi chiếu hành vi thay vì nghe lời nói suông.
Thiết lập ranh giới ứng xử và rèn luyện tư duy chia sẻ
Để xây dựng một nhân cách biết thấu hiểu, giáo dục gia đình cần dựa trên nguyên tắc "yêu thương đi đôi với ranh giới". Cha mẹ hoàn toàn có thể yêu thương, chiều chuộng con nhưng tuyệt đối không dung túng cho thái độ vô lễ. Mọi hành vi thiếu tôn trọng, nói trống không hay cáu gắt với người lớn tuổi cần được chấn chỉnh kịp thời ngay từ khi trẻ còn nhỏ, giúp con hiểu được rằng cha mẹ là đối tượng tối thiểu cần được trân trọng và cư xử dịu dàng.
Song song đó, việc để trẻ tham gia vào các hoạt động đời sống là bước không thể thiếu để nuôi dưỡng lòng biết ơn. Thay vì giấu kín những áp lực cuộc sống và làm thay con mọi việc, phụ huynh cần tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ trách nhiệm gia đình thông qua các công việc vừa sức như dọn dẹp nhà cửa, phụ nấu ăn hay tự quản lý không gian cá nhân. Chỉ khi tự mình trải nghiệm quá trình lao động và hiểu được cái giá của sự tiện nghi, đứa trẻ mới có thể nảy sinh sự đồng cảm thực sự với nỗi vất vả của người lớn.
Sức mạnh của giáo dục làm gương và nghệ thuật sẻ chia áp lực
Phương pháp giáo dục hiệu quả nhất luôn là sự làm gương của cha mẹ. Cách ứng xử tử tế, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của phụ huynh đối với ông bà chính là bài học trực quan sinh động nhất thấm sâu vào tâm thức của trẻ. Sự hiếu thảo không cần đến các bài diễn văn dài dòng, nó được chuyển giao một cách tự nhiên thông qua nếp sống văn hóa hàng ngày của gia đình.
Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ thông minh cũng cần học cách bày tỏ cảm xúc một cách văn minh, thay vì âm thầm chịu đựng rồi tích tụ năng lượng tiêu cực. Khi mệt mỏi hoặc gặp khó khăn, việc chia sẻ thẳng thắn và phù hợp với con về tình trạng của mình như "Hôm nay mẹ rất mệt, mẹ cần được nghỉ ngơi" hoặc "Cuộc sống luôn có những áp lực, chúng ta cần cùng nhau cố gắng" sẽ giúp đứa trẻ học cách quan sát, biết lắng nghe và nhìn thấy được sự hiện diện của những người xung quanh.
Nhân cách và lòng biết ơn là cái gốc của sự trưởng thành
Nhiều phụ huynh thường có suy nghĩ sai lầm rằng khi con còn nhỏ cứ nuông chiều tối đa, đợi đến khi lớn lên tự khắc con sẽ hiểu chuyện và hiếu thảo. Tuy nhiên, lòng biết ơn là một dạng năng lực cốt lõi cần được rèn luyện từ sớm chứ không phải là sự tự thức tỉnh muộn màng. Một đứa trẻ từ nhỏ đã quen với việc đòi hỏi và nhận lại thì khi trưởng thành, sự ích kỷ sẽ trở thành bản tính định hình.
Trong chặng đường dài của đời người, thành tích học tập hay những tấm bằng khen chưa bao giờ là thước đo duy nhất cho sự thành công trong giáo dục. Đích đến cuối cùng của việc nuôi dạy một con người chính là nhân cách, đạo đức và lòng trắc ẩn. Một đứa trẻ dù có học vị cao đến đâu nhưng thiếu đi lòng biết ơn đối với cội nguồn thì đó vẫn là một lỗ hổng lớn trong giáo dục; ngược lại, một đứa trẻ dù bình thường nhưng biết yêu thương, trân trọng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi nhà.
Minh Châu (Nguồn: Sohu)