Không phải thất tình hay thất nghiệp, đây mới chính là điều đau khổ nhất của đời người mà hiếm ai nhận ra

Old Fashioned,
Chia sẻ

Mỗi người sống trên đời đều phải đối diện với những mất mát không thể lường trước, nhưng mất mát nào có đáng sợ hay đau khổ nếu chúng ta hiểu được rằng đó là một phần của cuộc sống.

Cuộc sống lắm lúc thăng trầm và gặp nhiều sự cố khác nhau, đáng buồn là khi đối diện với những điều không may ấy, chúng ta lại nghĩ rằng đó là thứ đau khổ nhất thế gian. Chẳng hạn như khi thất tình, thất nghiệp:

Yêu nhau 5 năm, anh A bỏ cô B đi lấy vợ, cô B khóc lóc thảm thê, sống u uất như đã chết một nửa tâm hồn.

Công việc đang thuận lợi với lương cao ngút ngàn, chị C đùng một phát bị công ty sa thải vì nhiều lý do đằng sau. Cứ thế, cô C buồn bã cho rằng mình không thể vượt qua.

Không phải thất tình hay thất nghiệp, đây mới chính là thứ đau khổ nhất của đời người mà hiếm có ai nhận ra - Ảnh 1.

Nhưng sau đó thì sao? Vài tuần, vài tháng, cô B có bạn trai mới, cô C có việc làm mới. Thậm chí lúc ngoảnh mặt nhìn lại tự nghĩ trong đầu “sao khi đó mình ngốc vì tiếc thương cho một điều không đáng”. Cuộc sống cứ tiếp diễn, chuyện buồn năm xưa đã bị thời gian xóa mờ… Cứ thế, hết chuyện này đến chuyện khác, vui rồi lại buồn, hạnh phúc rồi lại khổ đau như một vòng lặp tất yếu của cuộc sống.

Tới đây, có ai ngộ ra được gì chưa? Thực chất mà nói, cuộc đời này vô thường, mọi thứ đến và đi như một điều chi đã được ông trời an bài nên làm gì có chuyện nào đau buồn nhất. Nếu có thì thứ đó chính là cái tâm chấp niệm và níu giữ của chúng ta, là nỗi sợ mất mát thứ mà chúng ta tưởng như nắm chặt trong lòng bàn tay.

Không phải thất tình hay thất nghiệp, đây mới chính là thứ đau khổ nhất của đời người mà hiếm có ai nhận ra - Ảnh 2.

Rõ hơn, xin kể câu chuyện của một chú tiểu có tên là Nhất Thiền sau đây:

Vào một buổi sớm mai trong lành, Nhất Thiền đang quét sân thì bỗng thấy trên cành cây cao có một chú chim non đang tập bay. Nhất Thiền thích lắm, say đắm với sự thơ ngây của một sinh vật non nớt bậc nhất trần đời.

Sau đó sư phụ của Nhất Thiền đi ra trông thấy, Ngài hỏi: “Có chuyện gì mà con say sưa như vậy?”. Nhất Thiền liền đáp: “Sư phụ xem kìa, những chú chim non thật sung sướng và hạnh phúc biết bao”.

Không phải thất tình hay thất nghiệp, đây mới chính là thứ đau khổ nhất của đời người mà hiếm có ai nhận ra - Ảnh 3.

Nghe tới đây, sư phụ của Nhất Liền liền lắc đầu và đáp:

“Con à, những chú chim non ấy sau khi đã bay được rồi thì không bao giờ muốn đáp xuống mặt đất nữa. Cũng giống như con người vậy, cố gắng để đạt được thứ mình mong cầu, đến khi có được rồi lại chấp niệm cho rằng thứ đó thuộc quyền sở hữu vĩnh hằng của mình.

Đáng tiếc, cuộc đời vô thường mà có mấy người hiểu, khi đánh mất thứ gì đó họ lại tự rơi vào khổ đau, cho rằng mất mát ấy chính là chuyện đau buồn nhất cuộc đời.

Suy cho cùng, chuyện đau buồn nhất của cả một đời người không phải vì không đạt được thứ mình muốn mà chính là niềm lưu luyến với những thứ đã qua. Cuộc đời trầm luân, nếu không may thất bại mà cứ hoài niệm về tháng ngày thành công trước đó thì chúng ta sẽ mãi mãi đắm mình trong bể khổ mà thôi”.

Không phải thất tình hay thất nghiệp, đây mới chính là thứ đau khổ nhất của đời người mà hiếm có ai nhận ra - Ảnh 4.

Quả thật, mỗi người chúng ta sống trên đời đều phải đối diện với những mất mát không thể lường trước, nhưng mất mát nào có đáng sợ hay đau khổ nếu chúng ta hiểu được rằng đó là một phần của cuộc sống. Thứ đáng sợ nhất chính là lòng tham, là cái tham muốn thứ được định sẵn mỏng manh như mây trời.

Đau khổ nào rồi cũng sẽ nguôi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ kết thúc nhờ sức mạnh của thời gian, điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho tâm mình tĩnh lặng, có như thế khi thất bại chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận tiếp tục bước tiếp, thất tình cũng mỉm cười cho qua và cứ thế, đoạn đường làm người an lành biết bao nhiêu...

Chia sẻ