Không phải bệnh tật! Cha mẹ U50 tuổi vẫn bám víu vào 3 việc này, nhà cửa sẽ ngày càng trống vắng, hiu quạnh

Thiên An,
Chia sẻ

Đừng để gia đình trở thành nơi xa lạ.

Khi bước sang tuổi 50, hầu hết cha mẹ đều mong mỏi một mái ấm sum vầy, con cái thường xuyên ghé về quây quần bên mâm cơm. Thế nhưng, không ít gia đình dần mất đi sự náo nhiệt xưa cũ: bàn ăn im ắng thiếu tiếng cười nói, con cái ít ghé nhà hơn, chỉ còn tiếng ti vi vang vọng một mình...

Thực ra, nguyên nhân khiến nhà cửa lạnh lẽo không phải bệnh tật hay khoảng cách địa lý, mà thường do chính cha mẹ - những người từng là trụ cột gia đình vô tình bám víu vào 3 thói quen trong cách tương tác, âm thầm đẩy người thân ra xa.

1. Bám víu vào việc coi ý kiến mình là "đáp án chuẩn", ép con cái sống theo khuôn mẫu của mình

Cha mẹ 50 tuổi, sau nửa đời người lăn lộn, thường tự tin rằng mình rộng rãi kinh nghiệm hơn, biết rõ cái gì mới đúng. Thế nên, khi con cái xin việc, họ nhất quyết bắt chọn "cơm no áo ấm" ở cơ quan nhà nước, chê bai doanh nghiệp tư nhân bấp bênh. Con yêu đương, họ đòi phải theo tiêu chuẩn nhà giàu, việc làm ổn định của mình, nếu không ưng thì cản trở đủ đường. Thậm chí con chi tiêu hay trang trí nhà riêng, họ cũng nhúng tay vào, khăng khăng nghe bố mẹ là chắc ăn nhất.

Không phải bệnh tật! Cha mẹ U50 tuổi vẫn bám víu vào 3 việc này, nhà cửa sẽ ngày càng trống vắng, hiu quạnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng con cái đã lớn khôn, có gu riêng và kế hoạch cuộc đời. Có người thích công việc đầy thử thách, không muốn mãi an phận thủ thường. Có người coi trọng tính cách và sự đồng điệu của bạn đời, chẳng màng nhà cửa giàu nghèo. Cha mẹ cứ lặp đi lặp lại ý mình mới đúng, liên tục phủ nhận lựa chọn của con, tưởng là "vì con tốt", nhưng thực chất là không đặt cảm xúc của con lên hàng đầu. Lâu dần, con cái chán nản nghĩ nói gì cũng bị bác bỏ, ngại chia sẻ cuộc sống, về nhà chỉ làm cho xong, khiến không khí gia đình nguội lạnh như gió heo may.

2. Bám víu vào việc lật lại quá khứ, bới móc lỗi lầm, dùng chuyện cũ để trách móc người thân

Có những bậc cha mẹ 50 tuổi đặc biệt nhớ dai với quá khứ. Chẳng may con cái ngày bé có lần thi cử không như hay, hay có cãi vã với bố mẹ cách đây chục năm, cứ hễ bất hòa là mắng "Con từ nhỏ đã không nghe lời". Với vợ chồng, chuyện ai làm việc nhà nhiều hơn, ai sơ suất gia đình một chút, một khi cãi cọ là đào mộ để buộc tội "Anh/em vẫn thế, chẳng thay đổi gì".

Họ nghĩ rằng nhắc chuyện xưa là để mọi người rút kinh nghiệm, nhưng không hay rằng, việc lật lại quá khứ như đâm thêm vết dao vào tim người thân. Con cái nghe mãi sẽ bực bội, nghĩ chuyện cũ xa xôi thế, sao cứ bới mãi không buông. Vợ chồng nghe hoài sẽ tủi thân, tự hỏi bao năm vất vả, sao chỉ nhớ khuyết điểm của mình. Ai cũng chán nản trong không gian đầy oán trách và chỉ trích ấy. Dần dà, mọi người chọn trốn trong phòng riêng lướt điện thoại, thay vì ngồi quây quần trò chuyện, biến ngôi nhà thành nơi chỉ để ngủ, thiếu hẳn hơi ấm khói lửa.

3. Bám víu vào việc so sánh với nhà người ta, so đo con cái, luôn thấy gia đình mình kém cạnh

"Con trai nhà bà X tầng dưới vừa lên chức quản lý, lương tháng vài chục triệu"/ "Con gái nhà chú Y hàng xóm mua hẳn nhà dưỡng già cho bố mẹ"... những câu chuyện kiểu này thường văng vẳng bên tai các bậc cha mẹ 50 tuổi. Họ hay dòm ngó nhà hàng xóm, so sánh đủ thứ: việc làm của con cái, tiền con gửi về, kích cỡ nhà cửa... Nếu thua kém là thở dài thườn thượt, thậm chí quay sang con cái than vãn sao con không giỏi giang như người ta, nhà mình sao cứ lẹt đẹt thế này.

Không phải bệnh tật! Cha mẹ U50 tuổi vẫn bám víu vào 3 việc này, nhà cửa sẽ ngày càng trống vắng, hiu quạnh- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một cách sống. Có người con cái lương thấp nhưng ổn định, hiếu thảo và gần gũi. Có gia đình nhà nhỏ nhưng vợ chồng con cái quấn quýt, vui vẻ mỗi ngày. Cha mẹ cứ mải so bì, chỉ truyền thêm lo lắng cho người thân. Con cái cảm thấy càng cố gắng cũng chẳng vừa ý bố mẹ, áp lực dồn nén, ngại về nhà đối mặt cuộc thi vô hình. Vợ chồng nghĩ cuộc sống bình yên mà sao cứ bị chê bai, tâm trạng u ám. Lâu ngày, mọi người đều muốn tránh xa không khí ngột ngạt ấy, khiến nhà cửa ngày càng vắng tanh, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Kết

Cha mẹ 50 tuổi chỉ mong gia đình bên nhau, cười nói rộn ràng, chứ không phải căn nhà lạnh lẽo, quạnh hiu. Thực ra, làm ấm mái ấm chẳng khó, hãy trân trọng những niềm vui nhỏ trong nhà mình, từ một lời hỏi han từ con, một bữa cơm nóng hổi từ vợ chồng, tất cả đều là báu vật.

Hơi ấm của ngôi nhà chưa bao giờ đến từ kiểm soát, tính toán hay so bì mà được vun đắp từ sự thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau. Buông tay những thói quen thừa thãi ấy, cha mẹ sẽ mở ra không gian trò chuyện nhiều hơn, những khoảnh khắc ấm áp nhiều hơn, để ngôi nhà thực sự trở thành nơi ai cũng muốn trở về.

Chia sẻ