Không nữ công thì cũng ráng gia chánh

Theo PNO,

Nữ công còn ngại huống chi gia chánh. Bây giờ nghĩ đến việc đãi tiệc ở nhà ít có phụ nữ nào hăng hái. Cực chẳng đã khách quan trọng, tầm bữa ăn phải ở khuôn khổ gia đình. Nghĩ ra cái “menu” đã nhức đầu rồi, đi chợ đã nhọc, về nhà chế biến còn nhiêu khê gắp bội.

Bà vợ vào tầm U 50 được tiếng khéo léo không chỉ về nữ công gia chánh mà còn tài ăn nói, kiểu người vượng phu ích tử, là hậu phương vững chắc cho ông chồng xông pha ra "tiền tuyến". Vậy mà, một hôm, chồng ngỏ lời nhờ bà khâu giúp ông mấy cái cúc áo; máy giặt làm sao mà đánh mất cúc hết, ngay cả cái cúc áo dự phòng cũng mất luôn, bà mới ngẩn người, lâu nay hộp kim chỉ để bụi bám, tìm mãi không có cái cúc nào đồng bộ để khâu vào. Quả đúng theo kiểu nhà Thạch Sùng thứ gì cũng có chỉ thiếu cái mẻ kho!
 
Bà bỗng bồi hồi nhớ lại, ngày xưa, một thời bà nổi tiếng nữ công gia chánh, không chỉ tự may quần áo mà còn biết cả đan, móc, thêu thùa. Quần áo cả nhà một tay bà may hết, chỉ trừ những bộ lễ phục hay quần áo đi học. Ngày xưa bà từng chinh phục ông bởi cái áo len bà đan tặng ông ròng rã cả tháng trời, gởi gấm bao nhiêu tình thương yêu trìu mến vào từng mũi kim đan, o bế từng hoa văn… Mà đâu chỉ mình bà biết thêu thùa may vá! Trong lớp học cô nào cũng giỏi nữ công, từ cái khăn cho đến bộ quần áo. Ai khéo léo thì may được cả áo dài đi học. Người dở nhất cũng biết may bộ đồ kiểu đơn giản để mặc nhà. Một thời bao cấp, vải phân phối theo tem phiếu, quần áo không có nhiều. Cái quần tây cũ, mòn mặt phải, tháo hết ra lộn sang mặt trái may thành quần mới. Áo dài cũ, tận dụng hai tà áo may thành áo ngắn. Để áo mới và đẹp hơn, bổ sung thêm vài mẩu thêu bông hoa, cây cỏ, chim chóc… Mặc vào, bạn bè trông thấy cứ phải trầm trồ, ôi sao đẹp thế, khéo tay thế!
 
Thời gian dần trôi, không hiểu vì công việc bận rộn hay vì ngại làm mà tài nữ công của bà ngày càng lụt dần rồi biến mất đi lúc nào không biết. Bây giờ, nghĩ đến việc dựng bàn máy may lên rồi ngồi khâu vá gì đó bà cũng ngại. Cái máy may đã lâu không dùng, may vài hàng là đứt chỉ, chưa kể dầu máy làm dơ vải, thậm chí đường may bây giờ cũng không còn thẳng thớm, sắc sảo nữa. Mọi thứ tất thảy có dịch vụ. Muốn lên lai áo hay cắt ngắn cái quần, bỏ ra vài ngàn là xong. Muốn nới áo ra hay bóp vô cũng chỉ mất vài ngàn, gọn nhẹ làm sao. Thậm chí, mạng (vá) lại chỗ thủng trên quần hay đường rách do bị móc đinh chẳng hạn cũng mang ra dịch vụ. Có bà mẹ, kết bảng tên lên áo cho con cũng đem đến…tiệm may. Cái máy may không dùng đến muốn đem bán quách cho đỡ chật nhà, khỏi bụi bặm nhưng lại tiếc vì đó là kỷ vật mẹ cho ngày đi lấy chồng. Mấy chục năm rồi, bỏ thì thương, vương thì tội. Bây giờ có mấy nhà sắm máy may? Sắm ra đó mấy ai dùng hay để gỉ sét? Lại nhớ ngày xưa, nhà nào cũng tranh nhau có máy may như một mốt thời thượng để mà so bì nhau…
 
 
Phụ nữ thường “đói” con mắt. Máy may ở nhà không dùng vậy mà đi du lịch sang Trung Quốc thấy người ta bán cái máy may du lịch bỏ túi, nhỏ xíu lại tranh nhau mua cả chục cái về làm quà. Người bán hàng ra sức quảng cáo: tiện dụng lắm, đi đâu đem theo, cái áo hay quần sút một đoạn chỉ kê vào bấm bấm vài cái xong ngay. Mua về đem tặng hết người này đến người khác kèm theo lời quảng cáo của người bán đã học thuộc lòng. Của đáng tội, sản phẩm du lịch là mì ăn liền, may được vài hàng chỉ, cái máy hỏng ngay, vứt thùng rác! Tiếc tiền lại thêm trách mình nhẹ dạ mà không hiểu rằng cái tuyệt chiêu của công nghệ du lịch là họ phải bán cho được sản phẩm, ngay cả với đối tượng tỉnh táo, cứng rắn đến đâu; thậm chí, nghề của họ còn nhắm vào đối tượng khó tính để tăng thêm phần linh nghiệm cho lời quảng cáo!

Một bà mẹ kể chuyện năm con gái bà học lớp 10, nội dung môn kỹ thuật có mấy tiết về nghề may. Nhìn con gái cặm cụi may áo, bà mừng khấp khởi, thấy con mình… nữ tính quá chừng! Niềm vui chưa được bao lâu liền tắt ngúm khi con gái kết thúc môn nữ công, bàn máy may đóng lại, im lìm như ngày nào. Thở dài một cái, bà mẹ tự nhủ, nó phải đi học thêm quá nhiều, thì giờ đâu mà may với vá!

Thật ra, các nhà làm kinh doanh luôn có cái nhìn rất chi tiết về những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến cuộc sống con người. Ra siêu thị, có ngay một bộ đồ kim chỉ may tay rất thuận tiện đựng trong một cái ví cũng rất đẹp. Từ cây kim đến cuộn chỉ, kéo cắt, dao lam, nút… Phục vụ con người đến tận… răng như vậy đó, nhưng phần đông phụ nữ bây giờ nghe nói đến nữ công là lắc đầu, lười lắm, mang ra dịch vụ người ta làm cho. Quả đúng vậy, từ lúc dựng bàn máy may lên đến khi hoàn tất công việc mất bao nhiêu là thời gian. Thời giờ vàng bạc, đi uống cà phê tán dóc với bạn bè, hay chat, lướt net có lý hơn!

Nữ công còn ngại huống chi gia chánh. Bây giờ nghĩ đến việc đãi tiệc ở nhà ít có phụ nữ nào hăng hái. Cực chẳng đã khách quan trọng, tầm bữa ăn phải ở khuôn khổ gia đình. Nghĩ ra cái “menu” đã nhức đầu rồi, đi chợ đã nhọc, về nhà chế biến còn nhiêu khê gắp bội. Đâu có đơn giản nhanh gọn nhẹ như tiết mục “Nấu gì hôm nay” trên chương trình Sức sống mới! Nấu xong đã chắc gì nếm được ngon và ra điệu bộ tấm tắc khen món ăn như cô MC của chương trình? Vả lại, lâu không nấu, tay nghề lụt hết, công thức nêm nếm dễ sai một li đi một dặm chứ chẳng chơi…
 
Xem ra, xã hội càng tiên tiến, phụ nữ phải đi làm, kiếm tiền nên ngày càng nhác việc nhà hay việc nữ công gia chánh. Bởi thế, mấy ông bây giờ cũng hay lắm. Ăn nhậu nhiều, mấy ông học cách chế biến món nhậu. Rủ bạn bè về nhà ông xăng xái vào bếp. Chỉ làm vài món tủ thôi nhé, phần màu mè thêm vào là của các bà. Đồng vợ đồng chồng trong gia chánh xem ra cũng có lý đấy chứ? Phụ nữ bây giờ biết khôn ra rồi, không dại gì ôm sô hết mình ên đâu.

Nhưng, nói cho cùng, cái máy may bỏ xó một góc rồi, không lý các bà lại để bếp núc lạnh tanh? Thôi thì, có lười đến đâu cũng cố mà hâm nóng bếp nhà mình. Không nữ công thì còn gia chánh. Con đường ngắn nhất đến trái tim chàng là thông qua cái bao tử, cô nào cũng nắm vững triết lý đó cơ mà!

Chia sẻ