Không mắng nhiếc, phàn nàn 1 lời, nhưng đây là kiểu bà mẹ khiến con cái khiếp sợ và ám ảnh nhất!

Hiểu Đan,

Một người mẹ không mắng con chưa chắc đã là người mẹ nhẹ nhàng. Một người mẹ ít nói cũng chưa chắc đang bình tĩnh.

Có những bà mẹ không bao giờ quát con giữa nhà, cũng chẳng dùng những lời nặng nề để chì chiết. Mỗi khi con mắc lỗi, họ chỉ im lặng. Không hỏi han. Không trò chuyện. Không nhìn vào mắt con. Bữa cơm vẫn dọn, quần áo vẫn giặt, việc nhà vẫn làm như bình thường, nhưng sự ấm áp thường ngày bỗng biến mất. Đứa trẻ biết mẹ đang giận, nhưng không biết bao giờ mẹ hết giận. Càng không biết mình phải làm gì để mọi chuyện trở lại như cũ.

Đó là kiểu “chiến tranh lạnh” trong gia đình mà đôi khi người lớn nghĩ rằng mình đang rất bình tĩnh, không làm tổn thương con bằng lời nói. Nhưng với trẻ, sự im lặng kéo dài có thể lại là một áp lực rất lớn.

Ảnh minh hoạ

Không cần một lời mắng, trẻ vẫn có thể hiểu rằng mình đang bị “trừng phạt”

Một đứa trẻ làm vỡ cốc. Mẹ không quát, chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Con làm bài kiểm tra không tốt. Mẹ không trách, nhưng cả buổi tối gần như không nói chuyện với con. Con lỡ cãi lời. Mẹ vẫn nấu cơm, vẫn nhắc con tắm rửa, nhưng mọi câu nói đều lạnh nhạt, ngắn gọn.

Có những đứa trẻ sẽ lập tức chạy đến xin lỗi. Có trẻ tìm cách làm mẹ vui. Nhưng cũng có trẻ bắt đầu quan sát từng nét mặt, từng câu nói của mẹ để đoán xem “hôm nay mẹ có còn giận không”. Điều đáng nói là trẻ không phải lúc nào cũng hiểu được vấn đề nằm ở hành vi nào của mình. Thứ chúng cảm nhận rõ nhất có thể chỉ là: "Mẹ không vui vì mình", hoặc tệ hơn "Khi mình làm sai, tình yêu của mẹ sẽ biến mất".

Trong khi đó, mục tiêu của việc dạy trẻ không phải khiến con sợ cha mẹ mà là giúp con hiểu hành vi nào đúng, hành vi nào chưa đúng và lần sau cần làm gì khác đi.

Các chuyên gia về tâm lý trẻ em cũng lưu ý rằng khi trẻ im lặng hoặc thu mình, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân thay vì vội coi đó là sự chống đối. Trẻ có thể không nói vì sợ hậu quả, xấu hổ, sợ làm cha mẹ buồn hoặc lo tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Có một ranh giới rất khác giữa "cho con thời gian" và "lạnh nhạt với con"

Tất nhiên, cha mẹ không phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh để lập tức trò chuyện với con sau một cơn tức giận. Có những lúc mẹ quá mệt, quá giận và cần vài phút để bình tâm. Điều đó hoàn toàn khác với việc cố tình kéo dài sự im lặng để khiến con phải chịu đựng hoặc chủ động xin lỗi chỉ vì không chịu nổi bầu không khí trong nhà.

Một câu như: “Mẹ đang rất giận, mẹ cần bình tĩnh một lúc rồi chúng ta sẽ nói chuyện” là một ranh giới rõ ràng. Con biết mẹ đang tức giận, biết cuộc trò chuyện chưa kết thúc và quan trọng nhất, con vẫn biết mối quan hệ giữa hai mẹ con không biến mất chỉ vì mình vừa mắc lỗi.

Ngược lại, nếu mẹ hoàn toàn cắt giao tiếp và để trẻ tự đoán xem chuyện gì đang xảy ra, sự im lặng có thể trở thành một hình thức gây áp lực thay vì một khoảng nghỉ để cả hai bình tĩnh.

Trẻ cần biết: Mẹ không đồng ý với hành vi của con, không có nghĩa mẹ từ chối con

Đây có lẽ là điều cha mẹ cần phân biệt rõ nhất. "Mẹ không chấp nhận việc con nói dối" khác hoàn toàn với "Mẹ thất vọng về con". Việc con đánh em là sai khác với "Con lúc nào cũng hư". "Mẹ rất giận vì con tự ý đi chơi mà không báo" khác với việc khiến đứa trẻ phải sống trong cảm giác không biết khi nào mẹ sẽ quay lại nói chuyện với mình.

Trẻ cần những giới hạn rõ ràng, nhưng đồng thời cũng cần cảm nhận rằng tình yêu và sự gắn kết với cha mẹ không phụ thuộc vào việc hôm nay mình có ngoan hay không.

Việc giúp trẻ nhận diện cảm xúc, gọi tên cảm xúc và học cách điều chỉnh chúng cũng là một phần quan trọng trong quá trình lớn lên. APA nhấn mạnh rằng khả năng tự điều chỉnh cảm xúc là một kỹ năng phức tạp và cha mẹ, giáo viên cùng người chăm sóc có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ hình thành kỹ năng này.

Đừng dùng sự im lặng để dạy con bài học

Nếu con mắc lỗi, cha mẹ hoàn toàn có thể nghiêm khắc. Có thể yêu cầu con dừng một việc đang làm. Có thể áp dụng một hậu quả phù hợp với hành vi. Có thể nói rõ điều gì khiến mình không hài lòng và yêu cầu con sửa sai.

Nhưng sau đó, hãy quay trở lại với cuộc trò chuyện. Con đã làm sai ở đâu? Nếu được làm lại, con sẽ xử lý thế nào?” Bây giờ con cần làm gì để sửa lỗi? Những câu hỏi như vậy giúp trẻ nhìn vào hành vi, thay vì chỉ nhìn vào thái độ của mẹ. Bởi nếu mục tiêu cuối cùng là giúp con trưởng thành, điều cha mẹ cần xây dựng không phải là một đứa trẻ chỉ biết sợ mẹ giận, mà là một đứa trẻ có khả năng nhận lỗi, chịu trách nhiệm và sửa chữa sai lầm.

Một người mẹ không mắng con chưa chắc đã là người mẹ nhẹ nhàng. Một người mẹ ít nói cũng chưa chắc đang bình tĩnh. Đôi khi, cách im lặng của người lớn mới là điều khiến đứa trẻ phải căng thẳng nhất.

Và có lẽ điều đáng sợ không phải là một lần mẹ nổi nóng. Trẻ có thể hiểu rằng người lớn cũng có lúc tức giận. Điều đáng lo hơn là khi con dần học được cách sống bằng việc dò xét sắc mặt mẹ, cố gắng không mắc lỗi chỉ vì sợ mất đi sự gần gũi và ấm áp trong gia đình.

Dạy con bằng sự nghiêm khắc là cần thiết. Nhưng nghiêm khắc không đồng nghĩa với lạnh lùng. Cha mẹ có thể giận một hành vi của con, nhưng đừng để đứa trẻ phải hoài nghi rằng liệu mình còn được yêu thương hay không.

Chia sẻ