Không có người thứ 3 nhưng chúng tôi vẫn ly hôn

Thủy Kiều,
Chia sẻ

Tôi biết mình đã yêu Long điên cuồng. Khi chúng tôi kết hôn, trong mắt tôi, anh rất quyến rũ và hài hước.

Nhưng khi mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn, mối quan hệ của chúng tôi cũng mất cân bằng.

3 năm sau cuộc hôn nhân, hai sự kiện lớn thay đổi cuộc đời đã xảy ra cùng lúc. Ngay khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, Long đã gặp phải một chấn thương khủng khiếp khi đang làm việc, anh phải phẫu thuật hai lần và mất gần một năm vật lý trị liệu. Sau đó anh đành phải từ bỏ công việc đòi hỏi nhiều sức lực của mình.

Ý nghĩa của việc trở thành một cặp vợ chồng là cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng thật đáng buồn, đôi khi, những tình huống khó khăn khiến chúng tôi quên mất mối quan hệ của mình phải như thế nào.

Tôi muốn điều tốt nhất cho Long. Vì vậy, trong khi giúp anh hồi phục thể chất, tôi không làm phiền anh với các công việc hàng ngày. Tôi chăm sóc con, làm việc toàn thời gian và quán xuyến việc nhà. Tôi chỉ muốn anh vui vẻ trở lại, nhưng anh lại cảm thấy bất lực vì không hỗ trợ tôi được việc gì.

Tôi có cảm giác như thể anh đang dần rời xa mình. Không đi làm được, anh thường xuyên bị mắc kẹt trong nhà. Tôi khuyến khích anh ra ngoài và dành thời gian với bạn bè hoặc để anh cùng tôi và con đi chơi. Tôi muốn anh hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường với thái độ vui vẻ.

Không có người thứ 3 nhưng chúng tôi vẫn ly hôn - Ảnh 1.

Nhưng ngoài việc cho anh không gian và cố gắng khuyến khích anh hòa đồng, tôi không biết phải làm gì khác để khiến anh có cảm giác thoải mái. Tôi chỉ tiếp tục là người chịu trách nhiệm việc nhà, trong khi để chồng cố gắng tìm lại chính mình.

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi gặp phải nhiều thử thách hơn. Anh tìm đến rượu để xoa dịu nỗi đau và thoát khỏi thực tại. Tuy nhiên, anh cũng đã tìm được công việc mới - lần này là thợ điện. Đó là điều giúp anh cảm thấy mình có mục đích trở lại.

Nhưng lúc này, tôi đã kiệt sức vì cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đè nặng lên vai tôi quá lâu, và tôi không thể cầm cự được nữa.

Tôi bắt đầu chiến đấu với căn bệnh trầm cảm, nó ăn mòn tôi từ bên trong. Tôi thấy mình gần như không thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Những niềm vui bình dị hàng ngày cũng chẳng còn nghĩa lý gì với tôi. Tôi đã biến thành một người mà tôi không muốn trở thành.

Lúc nào tôi cũng thấy buồn và cạn kiệt năng lượng. Anh và tôi đã xa nhau. Chúng tôi không còn là những người như thuở mới cưới. Chúng tôi đã để hoàn cảnh thay đổi bản thân và chúng tôi không phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng. Ngay cả khi có sự tư vấn và giúp đỡ từ những người thân yêu, mọi thứ mà mối quan hệ của chúng tôi đã trải qua cũng không thể sửa chữa được.

Ly hôn là điều không dễ dàng quyết định. Tôi vẫn lo lắng về Long. Tôi biết rằng mình không còn yêu anh nữa nhưng tôi vẫn thương anh. Tôi lo lắng về hậu quả mà cuộc chia ly của chúng tôi sẽ gây ra cho anh.

Nhưng, sau nhiều đợt trị liệu của hai vợ chồng trong nhiều năm mà mọi chuyện không khá hơn, tôi biết mình phải đệ đơn ly hôn. Long suy sụp hoàn toàn. Một lần nữa, anh lại trốn vào bóng tối. Tôi sợ anh có thể rơi vào tình trạng trầm cảm trở lại.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều, nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Và bản chất là một người chu đáo, tôi không muốn gì hơn là làm cho chồng mình hạnh phúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh hạnh phúc của chính mình.

Nhưng cuối cùng, sự lựa chọn đã rõ ràng: Tôi không thể tiếp tục tồn tại vì một ai khác. Tôi cần phải sống cho chính mình.

Chia sẻ