Khi về già, những bậc cha mẹ khôn ngoan nhất thường không khoe điều này, dù thực tế con cái họ đúng như vậy!
Điều này sẽ giúp cha mẹ, con cái tránh được nhiều rắc rối.
Ở tuổi già, điều quý giá nhất không phải là vàng bạc hay tài sản, mà là sự bình an trong tâm hồn. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con cái thành đạt thường hãnh diện, thích khoe khoang với họ hàng, bạn bè rằng con mình có nhà đẹp, xe sang, lương cao. Thực ra, niềm vui ấy rất tự nhiên. Cha mẹ dành cả đời lo cho con, nay thấy con trưởng thành, dư dả, ai chẳng tự hào.
Thế nhưng, người từng trải thường hiểu: càng khoe, càng dễ mất đi sự yên ổn vốn có. Giàu có là điều tốt, nhưng cũng là chuyện riêng tư và nhạy cảm. Khi cha mẹ đem điều ấy ra làm câu chuyện thường trực, rất dễ kéo theo những so sánh không cần thiết. Bạn bè, người thân nghe xong có thể chúc mừng, nhưng sâu xa cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Và rồi, những câu nói vô tình như “nhà bác sướng thật, con cái giỏi quá” dần tạo nên khoảng cách.
Chưa kể, trong thực tế, việc khoe con giàu có còn dễ kéo theo hệ lụy khác: nhiều người tìm đến nhờ vả, vay mượn. Có người thật lòng khó khăn, nhưng cũng có người lợi dụng. Cha mẹ vốn hay cả nể, không dễ từ chối. Một khi không giúp thì ngại, còn giúp thì lại tạo áp lực cho con. Từ niềm tự hào ban đầu, bỗng biến thành gánh nặng vô hình.

Ảnh minh họa
Khoe của con, hóa ra lại làm khó con
Một lý do nữa khiến cha mẹ khôn ngoan tránh khoe con cái giàu có, chính là để bảo vệ sự thoải mái cho con. Nhiều khi cha mẹ chỉ vô tư kể “con tôi làm lương tháng mấy chục triệu, đi xe hơi, mua nhà ở thành phố” nhưng không biết rằng, những lời kể ấy có thể trở thành áp lực vô hình.
Con cái rồi sẽ có lúc vấp ngã, kinh doanh không thuận lợi, công việc trắc trở. Nếu cha mẹ đã lỡ khoe quá nhiều, con sẽ phải gồng mình giữ hình ảnh “thành đạt” trong mắt mọi người, dù bản thân đang mệt mỏi. Lâu dần, sự khoe khoang của cha mẹ vô tình biến thành gánh nặng cho chính người mà họ thương yêu nhất.
Ngược lại, cha mẹ chọn cách im lặng, khiêm nhường thì con cái cũng thấy thoải mái hơn. Chúng biết rằng mình không phải sống để chứng minh điều gì, không bị biến thành “niềm tự hào để khoe” mà được sống đúng với con người thật của mình.
Suy cho cùng, tuổi già cần sự an yên. Cha mẹ hạnh phúc khi con cái sống tốt, biết yêu thương bản thân và gia đình, chứ không phải ở chỗ con có bao nhiêu tiền, mua được mấy căn nhà.
Sự bình an mới là điều quý nhất
Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng điều đáng để khoe không phải là sự giàu có, mà là cách con cái hiếu nghĩa và sống hạnh phúc. Một bữa cơm ấm cúng, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay lúc ốm đau – những điều giản dị ấy còn quý giá gấp nhiều lần những con số tài khoản.
Về già, chẳng ai mang theo được của cải. Thứ còn lại chỉ là ký ức và tình cảm. Vì vậy, thay vì vội vàng phô trương sự giàu sang của con cái, cha mẹ chọn cách mỉm cười, giữ niềm tự hào ấy trong lòng, và tận hưởng những giây phút bình dị bên con cháu.
Đó mới là sự khôn ngoan thật sự – khôn ngoan để sống an nhiên, và để con cái được tự do trưởng thành theo cách của riêng mình.