Khi hết "tiền" đóng "thuế"
Nếu ví sex với thuế thì sẽ có những trường hợp được "miễn thuế". Nhưng khổ nỗi dù mong được miễn thì cũng không ai muốn thiên hạ thấy tên mình trong "danh sách miễn giảm".
Vợ: kẻ trốn ngủ, người mong chồng giảm khỏe
Chị Minh không chê trách gì người yêu của con gái mỗi cái "lỗi" hai đứa bằng tuổi. Con chị dỗi hờn: "Con chọn chồng đúng túyp như ba mẹ mà, các cụ bảo "bằng tuổi nằm duỗi mà ăn", người ta còn lấy người kém tuổi cơ mà...". Nó càng nói thì chị càng khó cắt nghĩa lời khuyên của mình.

Anh cứ đợi... đợi, có hôm hết đêm và ngủ lúc nào không hay. Chị "sợ" giờ đi ngủ như người dân nghèo xưa nghe tiếng thu không mà sợ trộm cắp, gian tà. Nhiều lần anh ra vào "đá thúng đụng nia". Con cái thắc mắc: "Dạo này tự dưng ba khó tính hơn...". Chị ngậm ngùi. Tiếp diễn cuộc chối từ đâu được lâu, chị sợ một ngày "điện nước" cúp hẳn thì chồng sẽ "ra ngoài"... Lo cho con gái nên chị mới lường trước: "Lấy chồng lớn tuổi thì hay hơn con ạ. Lúc trẻ không sao nhưng khi cùng có tuổi, người phụ nữ già nhanh lắm, nhiều chuyện lắm. Như tao và ba mày..." chị bỏ lửng câu nói, con gái vẫn nhất quyết: "Ai tính được xa xôi thế, con mặc kệ".
Nghe chuyện chị Minh, tôi lại nhớ chuyện có chị đi xin bác sĩ tư vấn về cách để giảm "khả năng đàn ông" của chồng mình. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi đọc thư một độc giả nữ hỏi bác sĩ: "Có cách ăn uống nào cho chồng "yếu" đi?".
Chị cứ nghĩ tại chị "chăm" ông xã quá nên anh "vẫn chạy quá tốt" sau 25 năm làm vợ chồng. Sợ không đáp ứng thì chồng đi "ăn tạm" lúc đói, chị tìm cách tránh cho mình, tránh cả nguy cơ chồng "ăn chả"... Đôi khi chị "trốn" chồng bằng cách kêu mệt quá, hẹn "gặp" anh lúc khác, có lần chị lại nói chối đang "đen đỏ". Anh thắc mắc: "Em bảo đã mãn từ nửa năm trước mà..." thì chị ngại ngần "chưa mãn hẳn nên đôi khi nó vẫn có trở lại, phải chuẩn bị không dính thai thì ngượng"... Không biết anh "quá tốt" hay của chị "xuống cấp" quá nhanh!?
Chồng: Người bỏ nhà, kẻ vẽ việc

Người đàn bà gần 50 so với nhiều người khác thì vẫn còn đẹp lắm. Nhưng chị vẫn một mực đòi thẩm mĩ bộ ngực là vì nghĩ rằng chồng chị đã mê muội trước vòng một đãy đà của mấy cô gái trẻ cùng cơ quan. Anh cứ lấy cớ đi tối ngày, nhiều khi báo công tác qua đêm, nhiều khi nói đánh bài nhà bạn. Thỉnh thoảng mới về, nhưng khi chị đòi "yêu" thì anh hoặc miễn cưỡng, hoặc lảng tránh.
Ông này "tán" ngay khi vừa gặp chị. Câu chuyện tới tai chồng chị. Anh ta mới sồn sồn tìm cách về "ngủ" ở nhà. Anh ôm đầu tự thú với vợ. Anh có bồ gì đâu, tự nhiên thấy vợ có "nhu cầu" cao quá mà lại ngại nói ra cái yếu kém của mình nên mới tìm cách trốn các buổi đêm. Chuyện trò vui vẻ với các cô gái trẻ kia cũng chỉ là vì... sĩ diện đàn ông thôi.
Nghe chồng ngần ngại nói, chị vẫn chưa tin lắm. Anh buộc phải đau khổ kể ra "bí mật" của một anh bạn cùng cơ quan. Anh này tên Hùng, làm trưởng phòng, ngấp nghé lục tuần. Thấy anh bỗng dưng hay u buồn, ỉu xìu, hay về muộn, anh em gặng hỏi đọng viên rủ đi nhậu vì nghĩ vợ chồng cãi nhau. Nào ngờ anh đau khổ: Được vợ yêu chiều quá mới chết, vợ mình đang hồi xuân, khát khao cứ như "nắng quái chiều hôm" vậy, mình hiểu và cố gắng mà không thắng được tuổi tác nữa. Thôi thì "tẩu vi thượng sách"...
Không muốn khẳng định tình trạng "cuồng phong cánh mỏi", nên mỗi tối anh thường làm việc rất muộn. Đồ án làm rồi, anh lại mang ra chưng, vẽ vẽ, xem xem để kiếm cớ "nhiều việc quá, anh phải làm cho xong, em ngủ trước đi". Nhiều lần như vậy, vợ dỗi hờn thi gan: "Anh làm đi, em đọc sách!". Đến nước đó thì anh phải tìm kế khác. Nhiều tối, anh về muộn, ăn cơm xong lăn lên giường kêu "mệt quá" và "đánh" một giấc dài đến sáng. Nhắm mắt đó mà đau còn dễ ngủ nữa. Có khi anh còn lấy chuyện vô cớ cáu giận để vợ dỗi mà quên đi "chuyện ấy"...
Để ích vợ lợi chồng