Khi đàn ông đi chợ
Đã không còn quá lạ lẫm hình ảnh những người đàn ông "áo đóng thùng tươm tất, tay xách giỏ" đi chợ, đi siêu thị mua sắm, chọn lựa từ cọng rau, con cá, miếng thịt...
Phần lớn các ông công chức, đứng tuổi thích lựa chọn thực phẩm trong các siêu thị. Lý do là siêu thị có nhiều mặt hàng phong phú, giúp họ mua được nhanh, bảo đảm chất lượng, không lo trả giá “mắc, rẻ”, cũng khỏi bị chê “mua lầm”, “cân thiếu”. Khi phân vân chuyện mua thứ này hay thứ kia, loại nào ngon hơn, chất lượng hơn họ lại có thể nhờ các cô mậu dịch viên tư vấn.
![]() |
Tại chợ rau, chợ cá, nhiều anh chàng tranh thủ giờ tan ca đi chợ giúp vợ. Nhìn thì biết anh nào có kinh nghiệm anh nào không. Có kinh nghiệm thì thì đi đứng điềm đạm, lựa hàng cẩn thận không quên trả giá. Không kinh nghiệm thì vẫn ngồi trên xe mà gọi với vào bà hàng cá, hàng thịt nhờ cân luôn vài ba cân. Thế nên mới có những chuyện về nỗi kinh hoàng của các chị khi nhờ chồng chợ búa.
Anh Hoàng nói, thời gian vợ đẻ, mình xung phong phụ trách công việc nội trợ. Nhớ mấy ngày đầu, mua gì mình cũng mua cả cân, cả con, túi lớn, túi nhỏ. Tầm bổ cho vợ mình mua luôn mấy chiếc chân giò, trứng lộn mua luôn 2 khay… vì tâm lý mua một thể đỡ phải đi lại nhiều lần nên về nhà bà xã kêu ầm trời. Những lần sau mình đi chợ với thực đơn của vợ viết sẵn trên tay. Giờ thì có kinh nghiệm rồi, đi chợ chỉ là chuyện nhỏ.
Có muôn vàn lý do để đàn ông thời nay năng đi chợ song chủ yếu là bởi “bất đắc dĩ”.
Vợ làm xa, thời gian lại không ổn định trong khi đó mình lại làm gần nhà hoặc ở nhà, thời gian “rủng rỉnh” nên đứng ra đảm trách “nhiệm vụ” đi chợ giúp vợ…
Cũng có trường hợp, những người phụ nữ trong gia đình vì lí do súc khỏe nào đó không thể tiếp tục “ngày ngày chợ búa” được nữa thì việc đi chợ của người đàn ông lúc này trở thành nhiệm vụ bất khả kháng.
Chú Sản nhà ở Giảng Võ, Hà Nội, kiêm công việc chợ búa cho cả nhà từ ngày chú về hưu. “Vợ tôi làm tận bên Gia Lâm, ngày trước cứ phải mua thức ăn cả tuần cho tủ lạnh. Về đến nhà là cấp tập nấu nướng. Giờ mình nghỉ ở nhà rỗi rãi nên đi chợ cho bã xã, kiêm luôn việc bếp núc, đi mấy lần là quen.”
Dũng, chàng sinh viên Đại học Giao thông vận tải nói: “bọn em ở 5 thằng với nhau, em là đứa "lương thiện" nhất (không cờ bạc, lô đề gì) nên cả bọn giao trọng trách cầm tiền đi chợ, tính toán chi tiêu sao cho chưa hết tháng phải chưa hết tiền. Đi dần cũng quen các chị bán trong chợ, cứ thấy mặt là các chị gọi ầm ầm, mua gì cứ đến hàng quen luôn đỡ phải trả giá, mua mớ rau có khi xin luôn được vài cọng hành, thỉnh thoảng còn được mua nợ nữa”. Giờ em được phong biệt hiệu “chị Dũng”.
Từ chỗ phải đi chợ một cách bất đắc dĩ với nhiều “bỡ ngỡ” ban đầu. Rất nhanh chóng, họ đã trở thành những người đàn ông đảm đang, khéo léo chẳng thua kém gì các bà, các chị trong việc lựa chọn, mặc cả những việc tưởng như chỉ là đặc quyền và thuộc về phạm trù “biệt tài” của phụ nữ. Với cánh đàn ông thời nay, kinh nghiệm chợ búa có được là do "mua mãi rồi cũng quen". Kinh nghiệm đi chợ cũng lớn dần theo kinh nghiệm bếp núc.
