Mạng xã hội theo định nghĩa của Wikipedia, đó là dịch vụ nối
kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích
khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Mặc dù trên thế giới có hàng
trăm, thậm chí hàng nghìn mạng xã hội khác nhau như MySpace, Orkut, Hi5, Friendster,
CyWorld... thì ở Việt Nam, nhắc đến mạng xã hội, trước đây người ta sẽ biết đến
Yahoo! 360, còn giờ đây là Facebook.
Facebook phổ biến ở Việt Nam đến mức theo
thống kê chính thức, tính tới giữa năm 2015, có 20 triệu người Việt Nam sử dụng
Facebook mỗi ngày và trung bình mỗi người dành ra tới 2,5 giờ "lang thang" trên
mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

Vậy trong trung bình 2,5 giờ "lang thang" ấy, người ta làm
gì với Facebook?
Câu trả lời là bạn có thể làm tất cả.
Chỉ cần một vài thao
tác đơn giản và một hòm thư điện tử hoặc một số điện thoại để kích hoạt, bạn đã
nhanh chóng có được một tài khoản Facebook. Và giờ thì bạn có cảm tưởng như "cả
thế giới đang ở trong tầm tay bạn" vậy. Bạn có thể làm từ những việc đơn giản
nhất như viết status chia sẻ trạng thái: "Hôm
nay của bạn thế nào? Bạn vui chứ? Bạn có gì mới chứ? Đứa bạn thân vẫn phũ bạn
như hôm qua chứ? Cái cây đầu ngõ đã ra hoa rồi chứ? Anh đẹp trai bạn gặp ở tiệm
trà sữa đã có bạn trai rồi chứ?" cho đến việc đăng tải từ 1 đến 1 tá, thậm
chí là cả nghìn bức ảnh tự sướng của bạn, ảnh khoe con, ảnh văn phòng, ảnh du lịch...
Không ai có thể kiểm soát được bạn, bởi đơn giản: "Đây là Facebook của bạn!"
Facebook trở thành nơi chốn triển lãm với cả thế giới đời sống tình cảm mỗi cá nhân
Hôm nay bạn vừa crush
một anh, bạn sẽ đăng ngay status để khoe. Ngày mai bạn làm quen được với một
anh chàng dễ mến, bạn sẽ đăng ngay một cái hình tỏ vẻ bạn đang "sung sướng" cỡ
nào. Rồi có thể ngày kia bạn đồng ý hẹn hò với một ai đó, chỉ ít phút sau, cả
friendlist của bạn sẽ nhận được notification thông báo bạn vừa thay đổi trạng
thái từ Single sang In a relationship.

Có nhiều người khi yêu cứ thích nói oang oang lên
rằng: "Tôi đang yêu đấy nhé!", và để chứng minh cho điều đó, họ sẽ không ngừng
post những tấm hình thân thiết với người yêu mình lên Facebook. Từ những buổi hẹn
hò lãng mạn, từ những món quà kỉ niệm đến những lời nhắn "sến súa" dành cho
nhau, cái gì cũng có thể trở thành tác phẩm để đem khoa mọi người, sau đó nhận
về những cái like, những lời comment hoặc là chúc phúc, hoặc là GATO... Có vẻ
như càng nhiều lượt thích thì càng chứng tỏ tình yêu của hai bạn được công nhận là rất hạnh phúc vậy.
Nhưng mà thôi, khi yêu một người, IQ của người ta thường bị
tụt lùi. Hơn nữa, việc chia sẻ hình ảnh, những mẩu chuyện thường ngày vui vui
khi yêu lên mạng không chỉ là một cách để "khoe" mà cũng là một cách để lưu giữ
kỉ niệm tình yêu nữa. Điều này không xấu nếu biết tiết chế, bởi không phải ai
cũng may mắn có người yêu để "Hai đứa mình cũng chụp ảnh như thế cho bọn nó
thèm nhé!", mà còn rất nhiều những cô nàng, anh chàng F.A cô đơn lẻ bóng, cắn
khăn "chống mắt xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu".
Facebook trở thành mặt trận "vạch mặt", nói xấu nhau
Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở việc chia sẻ những giây phút hạnh
phúc khi yêu, Facebook đã không bị lên án như thế. Mọi việc chỉ biến chất khi
người ta sử dụng Facebook như một nơi để nói xấu, "bóc mẽ", "bóc phốt" người
khác, những người thậm chí chỉ mới đây thôi họ còn đầu ấp tay kề...

Đó là hàng loạt những khách hàng lên tiếng "tố" một shop quần
áo bán hàng "không lương tâm", là chàng trai lên mạng "bóc phốt" bạn gái mình lăng
nhăng, có quan hệ mờ ám với tận 11 người khác trong thời gian hai người vẫn còn
yêu nhau, là cô gái "đăng đàn" nói xấu anh người yêu cũ, hết yêu còn đòi quà, là
cô nàng xinh xắn kể lể anh chàng mới quen "ki bo", tiết kiệm từng đồng...
Vậy là, Facebook nghiễm nhiên trở thành "tòa án công lý", nơi
mà mỗi một cư dân mạng đều trở thành luật sư và quan tòa mẫu mực. Họ lên tiếng
bênh vực người mà họ cho là nạn nhân và "ném đá" không thương tiếc kẻ mang tiếng
là người làm ác.
Tất nhiên cũng có những người sáng suốt xem xét đầu đuôi sự
việc để cho ra kết luận phù hợp, nhưng số lượng hẳn là không át được những bậc "anh
hùng" với vũ khí siêu nhiên là cái bàn phím. Bằng tài múa tay trên bàn phím, họ
có thể nâng một người lên trời, cũng có thể dìm sâu một người xuống đáy tuyệt vọng.
Những người trong cuộc, không biết ai đúng ai sai, họ nhận
về được gì sau khi phơi bày tất cả lên mạng xã hội?
Trước hết là nói về người bị "vạch mặt".
Là người bị mang ra
nói trước, tất nhiên là họ tạm thời đứng ở vị thế "người sai". Chưa dừng lại ở
việc chê trách, chửi bới ở bài viết gốc do người "vạch mặt" đưa lên, những "anh
hùng bàn phím ưa làm việc nghĩa" còn tốt bụng vào tận Facebook cá nhân của người
bị tố và để lại những lời nhắn đầy khiếm nhã, dù mọi việc còn chưa ngã ngũ. Người
mạnh mẽ thì còn có thể mặc kệ chúng, còn những người không chịu nổi áp lực từ
cư dân mạng sẽ phải khóa Facebook, thậm chí ngay cả cuộc sống hiện thực của họ
cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Chắc các bạn vẫn còn nhớ trường hợp cô gái trẻ 15 tuổi chết
tức tưởi sau khi bị bạn trai tung clip sex lên mạng. Có lẽ em cũng chỉ bị shock
thôi khi thấy clip "yêu" của mình bị đem ra công khai, nhưng chính những lời
phê phán từ cư dân mạng đã đẩy em đến bước đường cùng là kết thúc cuộc đời
mình.
Liệu em trai, người yêu của cô bé trong câu chuyện có nghĩ tới
hậu quả này không? Hay em chỉ thấy hả hê vì đã trả thù được cô người yêu dám
chia tay em vì bố mẹ bảo thế?
Những người "đăng đàn" tố người khác trên mạng nghĩ gì khi
làm vậy?
Họ nghĩ rằng cư dân mạng sẽ đòi lại công bằng cho họ? Họ nghĩ mình
đang làm việc thiện, đang giúp đỡ người khác nhận ra con người thật của người
này người kia? Hay chỉ đơn giản là họ nghĩ bằng cách này, người từng làm điều
thua thiệt với họ sẽ phải hối hận?

Sức mạnh của mạng xã hội là vô cùng vô tận. Thông thường thì
những bài viết "bóc phốt" thường nhận được lượt thích và chia sẻ rất "khủng", nếu
chủ đề đủ hot, nó còn được đăng lại ở không ít những fanpage với hàng triệu lượt
like, đồng nghĩa với việc có tương đương như thế số lượt truy cập, tương tác với
bài viết mỗi giờ. Bạn không thể đoán được những gì bạn viết một giờ trước sẽ được
những ai đọc, sẽ bị mang đi những đâu những đâu vào một giờ sau. Và khi bạn
phát hiện ra, mọi chuyện đã muộn rồi, dù bạn có cố gắng xóa bài viết gốc thì
câu chuyện cũng đã được phát tán khắp mọi "mặt trận".
Nghe thật nực cười phải không? Bạn dám đăng tải tất cả mọi
thứ lên mạng, nhưng rồi lại không dám chịu trách nhiệm với việc đăng tải đó. Chỉ
cần mọi việc đi chệch hướng bạn nghĩ bạn đầu, bạn lại vội vàng tìm cách lấp liếm,
che giấu. Còn kịp nữa không? Những chuyện nhỏ có thể giải quyết riêng với nhau,
bạn không tìm cách giải quyết, mà lại tung cả lên Facebook. Thế nhưng với một
nơi phức tạp như Facebook, không có chuyện "chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa
không có" đâu, mà chỉ có ngược lại đó là "chuyện bé xé ra to".
Facebook chỉ là mạng xã hội ảo, nhưng những cá thể tham gia Facebook lại là thật

Vậy nên, trước khi phát ngôn hay quyết định "bóc phốt" một
ai, hãy đảm bảo tính chân thực của câu chuyện, cũng như chắc chắn rằng bạn có
thể thừa nhận được những hậu quả do nó mang đến. Đừng để khi mọi chuyện ầm ĩ
lên rồi mới trốn chui trốn lủi, vất vả vào từng fanpage xin gỡ xóa, xin gỡ bài.
Nếu không muốn người khác biết, vậy đừng làm!
Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Có không ít những trường hợp
mạng xã hội đã chứng minh được sức mạnh tích cực của mình, như giúp tìm người
thân, truyền cảm hứng sống, kết nối mọi người... Nhưng nếu cứ tiếp tục đem tất
cả lên Facebook như những bạn trẻ hiện nay thì chắc chắn rằng "lợi bất cập hại".
Sứ mệnh của Facebook là biến thế giới thành một nơi "cởi mở
và có tính kết nối hơn", đừng để nó trở thành nơi chỉ chứa những u tối, xấu xa,
ganh ghét của xã hội. Và rằng, không yêu xin đừng nói lời cay đắng...