Khán giả ồ ạt tẩy chay, đòi gỡ gấp phim của Chung Hán Lương vì trái với luân thường đạo lý
Nhiều người cho rằng đây không phải là lỗ hổng kịch bản mà là biên kịch đang coi thường khán giả.
Tối 28/9, bộ phim Thành Phố Nhảy Múa do Chung Hán Lương và Tần Lam đóng chính đã lập nên một kỳ tích về rating ngay khi phát sóng trên khung giờ vàng của đài Chiết Giang. Chỉ sau 24 giờ lên sóng, độ hot của phim đã vượt mốc 5800, vươn lên vị trí thứ hai trên các bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, bộ phim lại đang đối mặt với một nghịch lý lớn: dù đang cực kỳ ăn khách, hashtag “#ThànhPhốNhảyMúaGỡBỏ” lại đồng thời leo lên top tìm kiếm. Trên các diễn đàn, phần bình luận tràn ngập những lời chê bai. Khán giả cho rằng bộ phim đã “phá nát tam quan” (ba giá trị đạo đức cơ bản) và đồng loạt khẳng định: “Phim có hot đến mấy cũng nên ngừng phát sóng để chỉnh đốn lại!”. Làn sóng phản đối dữ dội này xuất phát từ một lý do chung: kịch bản bị lệch lạc nghiêm trọng về luân lý và giá trị quan.

Thành Phố Nhảy Múa là câu chuyện “gương vỡ lại lành” đầy giằng xé cảm xúc, xoay quanh mối tình kéo dài suốt 12 năm giữa nghệ sĩ ballet Đàm Tư Đình (Tần Lam) và doanh nhân Phùng Duệ (Chung Hán Lương). Phùng Duệ là một người cha đơn thân mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm yếu, bị giằng xé giữa trách nhiệm gia tộc và cảm xúc cá nhân, khi đối diện với Tư Đình, anh lại bộc lộ sự ngây ngô của chàng trai năm xưa. Ngược lại, Đàm Tư Đình là người phụ nữ nhạy cảm nhưng kiên cường vì mang những vết thương từ quá khứ, cô tỏa sáng trên sân khấu nhưng ngoài đời thường phải gồng mình mạnh mẽ.
Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã khiến khán giả gây sốc với câu chuyện nhân vật Cao Huệ - mẹ của Phùng Duệ - vì muốn con trai chuyên tâm vào sự nghiệp, đã ra tay bắt cóc cháu nội rồi nói dối cả hai bên rằng đứa bé đã qua đời. Mười hai năm sau, Đàm Tư Đình trở về làm giáo viên ballet, tình cờ phát hiện ra sự thật rằng cô từng nghĩ con đã mất, nhưng hóa ra Phùng Duệ vẫn giấu cô để nuôi nấng đứa trẻ.

Khán giả cho rằng tình tiết này quá phi lý và khiếm khuyết về logic: làm sao một người mẹ sinh con xong lại không xác nhận thông tin, chỉ nghe lời mẹ chồng mà tin con đã mất? Và khi trở về, thấy người yêu cũ có con lớn như vậy mà cũng không hề nghi ngờ? Thậm chí, nhiều người thắc mắc, phải chăng hai người chia tay xong không gọi cho nhau một cuộc điện thoại nào suốt mười hai năm?
Tuyến phụ của phim còn gây sốc hơn khi tiết lộ cậu ruột của Phùng Duệ từng phạm tội cưỡng hiếp. Nạn nhân mang thai, sinh con và sau đó giao đứa bé cho Phùng Duệ nuôi dưỡng. Kết quả là, đứa trẻ Lạc Lạc gọi Phùng Duệ là “bố”, nhưng theo huyết thống lại phải gọi là “anh họ”. Mối quan hệ luân thường đạo lý rối ren này bị khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng “còn loạn hơn cả Lôi Vũ, đúng là thảm họa đạo đức gia đình”. (Lôi Vũ: tác phẩm kịch kinh điển của Trung Quốc do Tào Ngu sáng tác xoay quanh những xung đột gay gắt và bi kịch trong một gia đình tư sản phong kiến đang trên đà suy tàn bằng cách phơi bày sự dối trá, loạn luân và áp bức giữa các thế hệ, tác phẩm tạo ra một không khí ngột ngạt, căng thẳng).

Thêm vào đó, chi tiết mẹ chồng Cao Huệ thể hiện tiêu chuẩn kép cũng khiến khán giả “tức điên”. Bà kịch liệt phản đối Thẩm Tư Đình làm con dâu vì cô là diễn viên múa bằng mọi lời lẽ khinh miệt, nhưng lại niềm nở, thậm chí muốn tác hợp con trai với giáo viên piano Ôn Bội Nghiên. Sự thay đổi thái độ “nhanh như trở bàn tay” này khiến người xem phẫn nộ, cho rằng đây không phải là lỗ hổng mà là biên kịch đang coi thường chỉ số thông minh của khán giả.
Thật khó tin rằng Chung Hán Lương, người từng được khán giả yêu mến qua vai diễn Hà Dĩ Thâm trong Bên Nhau Trọn Đời, lại có màn thể hiện bị đánh giá là tệ nhất sự nghiệp lần này. Trong cảnh tái ngộ với Thẩm Tư Đình, anh thể hiện cảm xúc bằng cách đứng đơ người, nheo mắt cố che giấu, động tác chậm chạp, tay đút túi thẳng đờ, cùng với giọng nói trầm và do dự. Tuy nhiên, điều khiến khán giả mất hứng nhất chính là giọng đọc nặng chất Hồng Kông (Trung Quốc) của anh. Khẩu âm không chuẩn đã làm người xem khó nhập tâm và muốn bật cười. Từng có màn diễn xuất đỉnh cao với câu thoại kinh điển "Mặc Sênh, anh về rồi," thì giờ đây anh lại khiến người xem không thể nhập tâm vào mạch phim.

Tuy nhiên, điều duy nhất níu chân khán giả chính là diễn xuất đỉnh cao của nghệ sĩ gạo cội Trần Cẩn trong vai Cao Huệ. Trong cảnh bại lộ chuyện bắt cóc cháu, bà thể hiện sự chuyển biến cảm xúc từ cứng rắn cãi chày cãi cối, đến sụp đổ và hối hận khi bị con trai phản đối. Những chi tiết tinh tế như ngón tay xoắn mép tạp dề, yết hầu chuyển động hay ánh mắt né tránh, đồng tử co lại khi nhắc đến đứa bé, đều được khán giả nhận xét là “bài học diễn xuất kiểu mẫu” và ca ngợi: “Một ánh mắt của Trần Cẩn đã ăn đứt bốn tập của Chung Hán Lương.”
Thành Phố Nhảy Múa thu hút nhờ khai thác các chủ đề gây tranh cãi như mẹ chồng bắt cóc cháu hay mối quan hệ rắc rối trong gia đình. Tuy nhiên, chính những yếu tố này lại đang hủy hoại giá trị nghệ thuật đích thực của bộ phim. Khán giả không hề quay lưng với thể loại tình yêu tìm lại (gương vỡ lại lành) hay những tổn thương sâu kín trong thế giới người trưởng thành. Thay vào đó, họ phản đối việc nhà làm phim cố tình tạo kịch tính bằng những tình tiết phi logic, xem thường trí thông minh của người xem, đi kèm với thái độ làm việc thiếu nghiêm túc và hời hợt.

Khi diễn viên cứ lặp lại lối diễn cũ kỹ từ mười năm trước, khi biên kịch chỉ coi “plot twist" là mục tiêu sáng tạo duy nhất, và các nền tảng sản xuất chỉ chạy theo những con số thống kê, thì những tác phẩm có thể chạm đến trái tim người xem sẽ ngày càng vắng bóng. Thành Phố Nhảy Múa đáng lẽ phải là một bức tranh chân thực về tình yêu của những người ở tuổi trung niên, nhưng rốt cuộc lại trở thành một tập hợp các chi tiết phi lý và gây bức xúc. Khi sức nóng qua đi, thứ còn lại của bộ phim chỉ là những giá trị quan sai lệch, và diễn xuất của diễn viên sẽ bị chôn vùi trong những lời phê bình gay gắt.