Khách đến ăn buffet có biểu hiện lạ, chủ quán âm thầm kiểm tra camera: Thứ nhìn thấy khiến anh không thốt nên lời!
Những vị khách này đã phô ra 1 hiện thực xấu xí nhất của giáo dục gia đình: Cha mẹ hư, con hỏng!
Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video như thế này:
Trong một nhà hàng buffet có ba gia đình tới ăn, năm người lớn dẫn theo bốn đứa trẻ, cả nhóm vừa nói vừa cười bước vào phòng riêng. Bọn trẻ vừa ngồi xuống đã vô cùng phấn khích, đứa thì đòi trái cây, đứa thì gọi hải sản, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy ắp sầu riêng, cá hồi, thịt bò… Chúng vừa nhúng lẩu, vừa nướng đồ ăn, căn phòng tràn ngập mùi thơm và tiếng cười nói rộn ràng. Ăn uống một hồi no nê, cả nhóm mới hài lòng rời đi.
Nhưng khi nhân viên kiểm lại hóa đơn thì sững sờ: Bàn chín người mà gọi tới 41 phần sầu riêng, 22 phần cá hồi, 11 phần bạch tuộc trộn, 11 phần sò điệp trộn, 9 phần chân gà rút xương, 10 phần thịt bò M9… và rất nhiều món khác. Rõ ràng đã vượt xa sức ăn bình thường của chín người. Chủ quán thấy không ổn, liền mở camera trong phòng riêng và sự thật khiến người ta cạn lời.
Thì ra ngay từ khi bước vào, họ đã mang theo mấy túi vải. Trong lúc ăn, một đứa trẻ lén cho đồ ăn trên bàn vào túi, sau khi cho xong còn đắc ý khoe “thành quả” với bố. Rất nhanh sau đó, những đứa trẻ khác cũng bắt chước theo; mấy người lớn chẳng những không ngăn cản mà còn giúp giữ túi, chuyền đĩa. Cuối cùng, năm chiếc túi đều bị nhét căng phồng. Có người thậm chí còn quấn đồ ăn vào trong áo rồi lén mang ra ngoài.
Trong lúc ăn, một đứa trẻ lén cho đồ ăn trên bàn vào túi, sau khi cho xong còn đắc ý khoe “thành quả” với bố.
Sau khi sự việc lan truyền, ba gia đình này bị mắng lên hot search, không ít cư dân mạng nói rằng những bậc cha mẹ này đúng là tấm gương xấu tệ hại cho con trẻ.
Quả thật, điều khiến người ta buồn nhất trong câu chuyện này là: Điều bọn trẻ học được từ gia đình không phải là niềm vui sum họp, không phải là sự trân quý đồ ăn, mà là cách “hùa nhau” chiếm chút lợi nhỏ, cách công khai phá vỡ quy tắc.
Phải biết rằng thế giới của trẻ vốn là một tờ giấy trắng tinh. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi lựa chọn của người lớn đều như mực in lên tờ giấy ấy vĩnh viễn không thể xóa sạch. Chúng ta luôn nghĩ trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện; nhưng thực tế, khả năng bắt chước của trẻ mạnh hơn ta tưởng rất nhiều.
Vì vậy, làm cha mẹ ít nhất phải giữ được một ranh giới: Bạn có thể không quan tâm hình tượng bản thân, nhưng xin đừng biểu diễn trước mặt con cách làm điều xấu, cách gian dối. Tính cách, phẩm chất, thói quen hành vi của trẻ đều không tách rời ảnh hưởng và dạy dỗ của cha mẹ.
Cha mẹ thường nói xấu người khác sau lưng, thì con cái ở trường cũng hay cô lập bạn bè, lập bè phái;
Cha mẹ hay gây gổ, động tay động chân, thì con cái cũng dễ nóng nảy, chút chuyện là đánh bạn;
Cha mẹ vay tiền không trả, thất tín với người khác, thì con cái cũng dần mất uy tín, hứa rồi quên ngay…
Những bậc phụ huynh ấy lúc nào cũng than rằng con “không hiểu chuyện”, “không nên thân” nhưng lại chẳng bao giờ tự hỏi những thói xấu nơi con có phải chính là bản sao của chính mình hay không.
Làm cha mẹ ai cũng hy vọng con trở thành người chính trực, có trách nhiệm. Nhưng nếu chính bạn trước mặt con liên tục đóng vai giả dối, xấu xa, hay né tránh trách nhiệm; bản thân còn không đứng vững, sao yêu cầu con đi thẳng được? Chính mình sa lầy trong bùn, sao mong con đứng dưới ánh mặt trời? Sự giáo dục lời nói chẳng khớp việc làm ấy cuối cùng chỉ đi đến một kết cục: cha mẹ càng quản càng bất lực, con cái càng ngày càng tệ.
Lòng tin của trẻ dành cho cha mẹ là sự tin tưởng trọn vẹn nhất, vô điều kiện nhất. Chúng sẽ bản năng tin vào từng lời cha mẹ nói, bắt chước từng việc cha mẹ làm. Việc cha mẹ gian dối, làm xấu trước mặt con gây tổn thương còn đáng sợ hơn cả đòn roi.
Đòn roi chỉ là đau trên thân thể, có thể vài ngày là quên; nhưng niềm tin sụp đổ là vết thương tâm lý, rất có thể theo trẻ cả đời. Quan trọng hơn, việc ấy khiến trẻ dần đánh mất khả năng phân biệt đúng sai. Chúng sẽ nghĩ: miễn đạt được mục đích thì dùng cách nào cũng được; miễn chiếm được lợi thì mưu mẹo xíu cũng chẳng sao. Những đứa trẻ như thế lớn lên sẽ thành người thế nào? Có thể vì chút lợi nhỏ mà bán đứng bạn bè; vì chút tiện lợi mà chà đạp nguyên tắc; vì lợi ích bản thân mà tổn hại người khác. Đến lúc ấy, muốn dạy dỗ lại đã quá muộn.