Kẻ thua cuộc trong tình yêu

,

Tôi ngồi bên máy vi tính, trái tim tôi đang chết dần, chết dần…Anh ấy nói yêu tôi, thương tôi, muốn cưới tôi… nhưng đồng thời cũng đang yêu hai cô gái khác nữa.

Buồn cười thật, đàn ông sao họ bận rộn yêu đến thế nhỉ?

Tôi vẫn còn nhớ một lần tôi có ghi chép trong nhật ký một câu khá tâm đắc: đàn ông thì giống nhau cả thôi, nhưng chỉ khác mỗi cái mặt. Tôi không tin lắm, tôi yêu nhiều và chợt nhận ra điều mình ghi chép thật đúng.
 
Từ một anh làm văn phòng bình thường tới một anh giám đốc đều như vậy cả. Tim đàn bà chúng tôi cứ nhảy lò cò mỗi khi biết các anh còn có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Tôi đau, tôi biết tôi đã già, đã xấu, đã không còn nồng nàn (điều này thì chưa chắc)… Và tôi biết: TÔI THUA!

Có ai đó nói tình yêu cũng như một cuộc chiến, có kẻ thắng, kẻ bại và có kẻ hi sinh… Tôi, hi sinh quá nhiều mà lại không chiến thắng. Tình yêu không có máu me, súng đạn, không chết chóc nhưng trái tim tôi tan nát và chết đi ít nhiều. Thế nên, Xuân Diệu mới thốt lên:


Yêu là chết ở trong lòng một ít.

Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu
.
 

Nói gì thì nói, tôi thua rồi bạn ơi! Người ta bảo xinh đẹp như tôi không thiếu trai đưa đón nhưng người tôi yêu đã bỏ tôi đi rồi.

Ngày mai, trên bước đường tôi đi sẽ không có bóng hình anh, tôi sẽ chẳng còn ai để mà nhớ mà thương, mà giận mà hờn. Buồn thật đấy!
 



Cái tin nhắn mới đây anh nhắn với tôi làm tôi phát điên, anh bảo anh chỉ coi em là một người bạn tốt, anh còn hai người con gái khác anh đang lựa chọn. Tôi tá hỏa, tôi rụng rời, giá như anh ấy mà ngay đây chắc là sẽ nhận ngay một cái tát vào mặt. Những nụ hôn, những ngày yêu thương, là gì, là gì? Chẳng lẽ đó là nụ hôn của hai người bạn? Như tôi với Nga, với Ngọc, với Trâm? Tôi có bao giờ hôn bạn tôi đâu!

Tôi đã từng chia tay rất nhiều người bạn trai, có những cuộc chia tay lặng lẽ, có những cuộc chia tay đầy nước mắt, có những cuộc chia tay trong oán trách giận hờn, có những người bạn tốt vẫn gặp nhau sau đó… Nhưng lần này, là sao? Là sao? Tôi không hiểu, mặc dù anh nói tôi đáng yêu, tôi dễ thương, tôi đáng được yêu hơn bất cứ ai!

Buồn! những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má tôi, những giọt nước mắt ấy cũng mặn y như khi tôi khóc vì hạnh phúc vậy! Khi vui, ta khóc, khi buồn, ta cũng khóc, có gì là khác nhau đâu, nước mắt nào mà chả mặn, phải không bạn?

Ngày mai, ai sẽ đưa đón tôi? Ai sẽ cùng tôi dạo bước trên con đường dài phía trước? Ai sẽ chia vui, sớt buồn, ai sẽ ấp má, vai kề? Ai? Ai? Và có lẽ là không cần ai! Không cần ai nữa, vì tôi chợt nhận ra rằng: tại sao phải đặt hạnh phúc vào tay một người đàn ông, trong khi đó họ còn quá bận rộn với những mối tình mà ngay cả chính họ còn không biết sẽ đi đâu về đâu!?

TÔI THUA nhưng tôi ổn, bạn à!
 
Theo Trần Ngọc Châu
Xã hội mạng
Chia sẻ