Hồi ức của "cô bé bị bán ở cổng chợ" hơn 70 năm khao khát kiếm tìm gia đình: "Con đi thì được sướng, không phải đói khổ nữa"
Kể từ khi mất dấu với gia đình của mình trong những năm nạn đói 1945 đến nay, trong hồi ức của "cô bé bị bán ở cổng chợ", bà chỉ nhớ lời dặn của bố mình rằng: "Con đi thì được sướng, không phải lo cái ăn, không phải đói khổ nữa".
Hơn 70 năm qua kể từ khi mất dấu với những người thân của mình, bà Nguyễn Thị Hoè không nhớ nổi mình quê ở đâu. Giờ đây, khi đã có một cuộc sống ấm no, đủ đầy nhưng trong kí ức của bà Hoè về giây phút chia ly ấy, bà chỉ nhớ rằng vì quá đói khát cha mẹ đành bán con cho địa chủ rồi day dứt nói: "Con đi thì được sướng, không phải đói khổ nữa".
Vì cái đói nên bị bán ở cổng chợ với giá 2 hào
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hoè (83 tuổi) nằm sâu trong ngõ nhỏ ở tổ dân phố Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Suốt nhiều năm qua, dù cuộc sống của bà Hoè sung túc, con cháu quây quần thế nhưng chưa lúc nào khoảng trống kí ức của bà được lấp đầy.
Từ cuối năm 1944 đến tháng 5/1945, khắp các tỉnh miền Bắc nạn đói lịch sử khiến hơn 2 triệu đồng bào đã phải bỏ mạng. Trong tâm trí bà Hoè ngày đó thật kinh hoàng, đâu đâu cũng thấy có người chết, ai nấy đều gầy còm đến trơ xương…
Hiện tại dù cuộc sống đã sung túc, con cháu quây quần xung quanh nhưng bao năm qua bà Hoè luôn chất chứa trong lòng nhiều tâm tư. Ký ức về ngày ly tán cha mẹ trong nạn đói kinh hoàng năm xưa luôn in hằn trong lòng bà.
Bà Hoè chỉ nhớ tên mình là Hải, bà là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em (trên có 2 chị gái tên Phú - Phí tầm 14-15 tuổi, dưới có em trai 3 tuổi tên Tám).
Thời bấy giờ không có gì ăn, cái đói khổ cứ thế vây bám lên gia đình. Nhà không có cám mà ăn nói gì đến gạo. Bà Hoè hằng ngày đi nhặt rau sam luộc ăn. Nỗi khao khát một bữa cơm luôn hiện hữu trong đầu cô bé chưa đầy 5 tuổi khi ấy.
Ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ, bố mẹ bà khi ấy biết không thể ở lại làng. Cặp vợ chồng cùng 4 con nhỏ đã bỏ trốn, rời khỏi quê hương trong đêm. Người cha gồng lưng vác hộp lớn đựng đồ nghề. Hai chị gái của bà Hoè khi ấy gánh xoong nồi, quần áo. Mẹ một tay bế đứa em lúc đó còn bú, một tay dắt Hải (bà Hoè).
"Cả nhà cứ thế đi bộ theo đường tàu suốt ngày đêm, trên đường, người chết đói nằm la liệt. Tôi không nhớ nổi mình đã đi qua những đâu. Khi ấy ai cũng đói, đi tới đâu thấy quán cơm tôi cũng đòi cơm nhưng thầy (bố) bảo không có đồng nào. Em trai tôi thì quấy khóc vì đói, nó khát sữa nhưng bu (mẹ) cũng đói thì lấy đâu ra sữa.
Cả nhà đi bộ trong cực khổ rồi bước đến khu vực cổng chợ Nhổn (thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày nay thì tôi không thể đi được nữa", bà Hoè nhớ lại.
Cô bé Hải bấy giờ được một nữ địa chủ tên Thịnh ở làng Kiều Mai hỏi mua. Nghe tin mình bị bán, Hải níu chân bố gào khóc: "Thầy ơi, con không đi đâu". Người cha dù đau đớn như đứt từng khúc ruột gỡ tay con gái bảo: "Con đi thì được sướng, không phải đói khổ nữa".
Người phụ nữ nhét vào tay cha Hải hai hào màu xanh, kéo đứa con gái thứ ba của ông về nhà. Mẹ Hải khi đó chỉ biết nhìn con rồi bật khóc. Cái đói khi đó quá khủng khiếp, khiến họ phải bất lực chứng kiến cảnh đứa con gái của mình bán cho người khác.
"Giá mà hồi đó tôi không đòi bố mẹ vào quán ăn cơm thì có khi tôi không phải chịu cảnh bị bán như vậy", bà trăn trở.
Hải sau đó bước lên xe kéo đi cùng nữ địa chủ về nhà. Cái tên Nguyễn Thị Hòe là do người mua đặt. Khi về nhà mới Hoè không phải làm gì và được nhận làm con nuôi. Thế nhưng không lâu sau đó, Hòe bị bệnh tả. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên bà được đem cho gia đình cụ Miên là địa chủ ở làng Văn Trì.
Về làm con sen nhà địa chủ, hàng ngày Hòe được giao nhiệm vụ quét sân, vườn.
"Chiều nào nghe tiếng chim kêu trên cây lòng tôi trĩu nặng, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà của mình đã ở. Chỉ đáng tiếc tôi lại không thể nhớ mình ở đâu, nơi nào. Mỗi lần mẹ đi chợ về, tôi lại hỏi 'Nay bu đi chợ gì?', hôm thì bu bảo 'chợ Cầu', hôm thì nói 'đi chợ Đồn hoặc chợ Cồn.
Tôi còn nhớ có người hàng xóm tên Tuân, con gái ông tên Xế. Xung quanh nhà tôi trồng nhiều củ ấu. Giá như hồi đó tôi biết được quê hương của mình ở đâu thì tốt biết bao", bà Hoè rưng rưng.
Lên 20 tuổi bà Hoè lập gia đình rồi sống bằng nghề làm ruộng, có được năm người con (trong đó 4 người con trai, 1 người con gái). Khi các con trưởng thành, bà Hoè có kể về những hồi ức của mình rồi bày tỏ mong muốn chia sẻ lên mạng xã hội, đài phát thanh… với hy vọng tìm lại được người thân.
Khát khao một ngày nào đó tìm lại được máu thịt
Anh Vương Duy Sáng (con trai út của bà Hoè), cho biết, khuôn mặt mẹ anh luôn buồn bã vì nhớ gia đình. Nhiều năm qua, anh Sáng cũng đi nhiều tỉnh từ Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định… nơi có củ ấu, có chợ Cầu, chợ Đồn, chợ Cồn tìm người thân cho mẹ.
Anh Sáng cũng phát tờ rơi ở một số tỉnh và đến các phường xã nhờ phát loa truyền thanh giúp đỡ. Anh Sáng nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của người lạ thế nhưng đối chiếu lại thì mọi hy vọng lại chợt vụt tắt.
Với bà Hoè, ở tuổi xế chiều luôn khát khao một ngày nào đó tìm được người thân nhưng bà cũng lo sợ rằng các chị em của mình không còn nữa. Bà cũng từng suy nghĩ nạn đói kinh hoàng năm ấy liệu rằng người thân của mình có thể vượt qua được không.
Vậy nhưng, khát khao một ngày nào đó tìm được máu thịt luôn cháy âm ỉ trong lòng người phụ nữ nhiều thăng trầm này.