Học sinh tiểu học kể về lời cô dặn, chỉ sai 1 từ mà ai nấy hốt hoảng: Đừng làm theo!

Hiểu Đan,

Đề bài đơn giản, nội dung cũng rất trong trẻo: kể lại lời cô giáo dặn dò học trò. Thế nhưng chỉ vì vài lỗi chính tả ngây ngô, câu chuyện bỗng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Một đoạn văn ngắn của cậu học sinh lớp 3, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay ngay ngắn trên giấy ô ly, bỗng khiến nhiều người vừa “hết hồn” lại vừa không nhịn được cười. Đề bài đơn giản, nội dung cũng rất trong trẻo: kể lại lời cô giáo dặn dò học trò. Thế nhưng chỉ vì vài lỗi chính tả ngây ngô, câu chuyện bỗng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Đáng lẽ cậu bé muốn viết: “Cô giáo mình bảo: Cô có bằng thạc sĩ. Cô bảo mình cố gắng học giỏi để sau này có cái bằng tiến sĩ!”, thì trong bài làm lại xuất hiện những câu chữ khiến người đọc phải dụi mắt đọc đi đọc lại. “Cô giáo mình bẩu: Cô có bằng tha sĩ. Cô bẩu mình cố gắng học giỏi để sau này có cái bàn… thiến sĩ.” Chỉ một chữ sai, cả ý nghĩa đổi khác hoàn toàn. Cụm từ “thiến sĩ” bất ngờ xuất hiện đã khiến nhiều người… cười đau ruột.

Cụm từ “thiến sĩ” bất ngờ xuất hiện đã khiến nhiều người… cười đau ruột.

Bài văn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước. Có người nói đọc đến đâu là “cười muốn xỉu” đến đó, người khác lại đùa rằng chắc cô giáo mà đọc được cũng phải vừa buồn cười vừa… giật mình. Một số phụ huynh thừa nhận, họ không cười nổi vì nhớ lại chính con mình cũng từng có những lỗi chính tả “đi vào lòng đất” y hệt như vậy.

Thế nhưng, đằng sau tiếng cười rôm rả ấy là hình ảnh rất quen thuộc của tuổi học trò. Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ mới chỉ đang làm quen với mặt chữ, việc nghe sao viết vậy, nhầm lẫn phụ âm, dấu thanh hay các từ ít gặp là điều khó tránh. Với các em, “tiến sĩ” là một khái niệm xa lạ, nên việc biến nó thành “thiến sĩ” cũng là một lỗi rất… vô tư và đúng kiểu trẻ con.

Những bài văn như thế này không nên chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi, mà còn là cơ hội để người lớn nhìn thấy cách trẻ tiếp nhận ngôn ngữ. Sự hồn nhiên, thật thà và đôi khi “sai sai” ấy lại chính là nét đáng yêu của học sinh tiểu học. Quan trọng là người lớn cần kiên nhẫn chỉnh sửa, giải thích để trẻ hiểu đúng, thay vì chỉ chăm chăm chê trách hay cười cợt.

Đặc biệt, tác giả của đoạn văn này cũng là nhân vật gây "bão" thời gian trước khi tả mẹ "Hạnh Tồ" và bố là "Chi Cồ":

"Trong gia đình, người em yêu thương nhất là mẹ. Mẹ tên là N.T. Hạnh, năm nay mẹ em 33 tuổi, mẹ em làm nghề giáo viên. Mẹ em có dáng người không cao lắm, da hơi trắng. Mẹ em nấu ăn cũng hơi ngon, bố em hay bảo ăn cũng tạm được.

Mỗi khi em được nghỉ học, em hay chạy ra sân chơi bắn súng nước với anh của em. Mẹ em đi ra quát to: 'Đi vào lớp nhanh lên', quát xong mẹ em lại bảo 'à quên, đi vào nhà nhanh lên'. Mẹ rất hay mua quần áo đẹp cho tụi em, xong mẹ bảo 'da đen mặc quần áo xấu ma nó thèm nhìn'. Phây búc (Facebook) của mẹ em tên là Hạnh Tồ còn của bố em là Chi Cồ".

Mỗi khi đi làm về mẹ hay bảo: 'Chi Cồ ơi, hôm nay ở lớp mệt quá, Chi Cồ nấu ăn nhé'. Xong bố em lại bảo 'không nấu được, thế có ăn được không?'. Mẹ em bảo 'ăn tốt', xong bố em lại bảo 'khôn thế'. Em rất yêu mẹ của em, em hứa sẽ học thật giỏi để được đi xuất khẩu nước ngoài như mẹ em, (mẹ) bảo 'lớn lên cho đi xuất khẩu hết'.

Đúng là cứ trổ tài làm văn lại khiến ai nấy cười đau ruột.

Chia sẻ