Hành trình 100 đêm đi tìm 1 giấc ngủ ngon: Đời tôi sang trang sau khi đổi đệm!
Cuối cùng, tôi cũng thoát cảnh phải đếm 300 con cừu để có thể đi ngủ…
Ở cái tuổi 32 này, tôi không đau lòng vì thất tình, tôi cũng không đau ví vì nhà xe đủ cả, thu nhập cũng "trộm vía" cao và ổn định. Tôi chỉ đau lưng và mất ngủ triền miên, giống như hàng ngàn bạn bè đồng trang lứa U40 ngoài kia, đặc biệt là những người chẳng thiết hẹn hò, chỉ biết vùi đầu vào công việc…
Trước đây tôi từng nghĩ mất ngủ chỉ có thể do lười vận động, uống quá lắm cà phê, nhưng ngay cả khi đã dành 1 tiếng tập pilates/ngày với huấn luyện viên, chuyển từ cold brew sang cà phê decaf vào ban ngày, tôi vẫn cứ trằn trọc từ 10h đêm đến 2h sáng… Thân thể đã rã rời nhưng đầu óc vẫn như đang chạy deadline, tim đập thình thịch như đi pitching đấu thầu hợp đồng mấy chục tỷ…
Ngày nào thức dậy cảm giác cũng như chưa từng ngủ. Và thế là trong một đêm vật vã như bao đêm khác, tôi bắt đầu nghĩ đến thứ duy nhất mình chưa từng nghiêm túc đầu tư: Một cái đệm.
Hành trình đi tìm "người tình trong mộng" để có một giấc ngủ ngon
Tôi bắt đầu để ý đến cái đệm cũ của mình, như cách người ta phát hiện ra dấu hiệu một mối quan hệ đang rạn nứt: Lún, cộm và không còn đem lại cảm giác dễ chịu sau mỗi lần ngả lưng. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc thương lượng giữa cột sống và tinh thần, thường thì cả hai đều không vui vẻ gì.

Chi 10-20 triệu hay thậm chí 50-70 triệu mà mua được chiếc đệm giúp ngủ ngon thì tôi cũng chẳng tiếc. Nhưng đó là 1 cái đệm với kích thước 1,6m x 2m chứ không phải một cái vỏ gối. Tiền là một chuyện, mua rồi mà không ưng thì biết… ném đi đâu? Mà kể cả đăng thanh lý thì cũng lích kích mất công vô cùng.
Thế nên tôi cứ lấn cấn, lần mò tìm hiểu thông tin mãi cho đến một đêm, YouTube suggest một video từng rất nổi thời Shark Tank Việt Nam 2018: Ru9 - Một startup Việt xuất hiện cùng chiếc đệm cuộn trong hộp với lời cam kết: 100 đêm ngủ thử, hoàn hàng miễn phí nếu không ưng.
Lúc đó là hơn 1 giờ sáng, đầu óc tôi không đủ minh mẫn để phân tích đúng sai, nhưng đủ để cảm nhận một điều: Dám cho người ta dùng thử đệm tới 100 đêm thì chắc phải... tự tin dữ lắm.
Nếu khách không hợp thì Ru9 sẽ đến tận nơi nhận lại đệm.
Tôi cứ đọc đi đọc lại dòng này mãi. Cảm giác lúc ấy, nói thật là giống như tìm được ai đó hiểu mình. Tôi sợ mua nhầm và Ru9 cho tôi quyền được thử, lỡ không hợp vẫn có thể nhẹ nhàng nói lời chia tay.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn, vào từng sản phẩm, đọc từ chất liệu đến quy trình sản xuất. Ru9 không dùng lò xo mà sử dụng cấu trúc đệm foam 3 lớp. Lớp đầu tiên là foam bề mặt, có độ thoáng khí cùng khả năng kháng khuẩn. Tiếp theo là lớp memory foam có nguồn gốc từ công nghệ giảm sốc của NASA, giúp giữ dáng và nâng đỡ cơ thể. Lớp cuối cùng là lớp foam ổn định, ngăn đệm bị xô lệch. Từng lớp đệm có nhiệm vụ riêng.
Nhưng trời sinh bản tính đa nghi, một phần vì làm việc trong lĩnh vực truyền thông nên tôi cũng không tin những lời giới thiệu ấy ngay được. Tôi gửi link sản phẩm cho một bác sĩ vật lý trị liệu mà tôi quen, hỏi rằng liệu đệm foam có tốt không hay cũng chỉ là một "sản phẩm của truyền thông".
Bác bảo:"Nếu là foam chuẩn, nó giúp nâng đỡ cột sống tự nhiên, giảm áp lực lên vai và hông rất tốt. Cháu hay đau lưng thì khả năng cao do đệm cũ không đều lực. Đệm foam chất lượng cao đúng là đáng tiền, nhưng phải chọn loại không quá mềm cũng không quá cứng".
Câu trả lời đó khiến tôi yên tâm phần nào. Thế là thôi chẳng nghĩ nữa, tôi đặt đệm trong tâm thế "thử xem thế nào vì có mất gì đâu".

100 đêm chuyển mình và những buổi sáng chưa bao giờ yêu đời hơn thế
Tôi không mong chờ phép màu vào đêm đầu tiên. Thành thật thì tôi chỉ muốn nằm xuống mà không suy nghĩ thêm gì nữa. Và đêm đó, tôi có thể ngủ lúc gần 1h sáng chứ không phải là 2-3h như trước. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là... không có cảm giác gì cả. Không đau lưng, không mỏi gáy, toàn thân không có cảm giác nặng như chì. Chỉ là mở mắt và biết mình vừa ngủ một giấc có vẻ cũng khá đúng nghĩa rồi đấy.

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu quan sát bản thân kỹ hơn, kiểu như vừa bước vào một mối quan hệ mới và muốn xem liệu mình có đang ảo tưởng không.
Nhưng lạ lắm, càng ngủ càng thấy ổn. Tần suất lăn bên phải, lộn bên trái có vẻ giảm hẳn đi. Có thể do lớp memory foam của đệm ôm theo dáng người, nên nằm ở tư thế nào thì cơ thể cũng được giữ cân bằng, không bị ép vào những điểm tạo áp lực như vai hay hông.
Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó, rằng memory foam ban đầu được NASA phát triển để giảm sốc cho phi hành gia trong quá trình phóng tàu vũ trụ. Lúc đó tôi chỉ lướt qua như một thông tin thú vị. Nhưng bây giờ, sau gần ba tháng trải nghiệm trên chiếc đệm có sử dụng chất liệu tương tự, tôi mới hiểu gọi đây là chiếc đệm của khoa học vũ trụ - nghe có vẻ khó hiểu nhưng chắc chắn không phải nói quá, vì cảm giác cơ thể được nâng lên thay vì bị đè xuống hoàn toàn là điều tôi cảm nhận được..
Chiếc đệm này không chỉ êm mà nó còn thông minh. Nó tính được cả áp lực lên từng vùng cơ thể. Tôi nói đùa với bạn thân là: "Đệm này chắc phải tốt nghiệp ngành hàng không vũ trụ mới tính toán được kiểu vậy".
Đến tuần thứ ba, tôi ngừng kiểm tra đồng hồ giữa đêm. Không phải vì tôi tự dặn lòng không làm nữa, mà vì tôi… quên. Việc ngủ từ từ biến thành một hoạt động tự nhiên như hít thở, như nhắm mắt. Và tôi cũng bắt đầu làm được điều mình từng nghĩ chỉ có trên phim: Thức dậy sớm mà không cần báo thức. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mở mắt lúc 6h30 sáng, đứng dậy đi đánh răng mà không cần bất kỳ sự nỗ lực nào.
Tôi còn đủ tỉnh táo để tự pha cà phê thay vì đặt giao hàng, rồi ngồi đọc vài trang sách trước khi đi làm. Một buổi sáng yên ổn, không uể oải, không vội vã, mà điểm bắt đầu chỉ đơn giản là một giấc ngủ đủ sâu.
Nhưng không phải đêm nào cũng toàn là màu hồng. Có những hôm tôi ngủ muộn vì công việc, hoặc vẫn trằn trọc vì buổi họp căng đét hôm sau, nhưng điều khác biệt là tôi không còn ghét chiếc giường của mình. Không còn cảm thấy nản vì mỗi tối là một cuộc chiến với sự mỏi mệt. Giường không còn là nơi chịu trận, mà trở thành nơi tôi chữa lành.
Tôi bắt đầu nói về Ru9 nhiều hơn với bạn bè, theo kiểu rủ nhau đi ăn quán ruột. Không phải vì tôi muốn họ mua gì, mà vì tôi thật sự nghĩ nếu ai đó đang mất ngủ, thì nên thử nằm một chiếc đệm tốt. Một chiếc đệm đúng nghĩa không bắt cơ thể phải "tự điều chỉnh" để thích nghi, mà ngược lại, nó điều chỉnh để hiểu cơ thể mình. Nghe hơi sến, nhưng sau 100 đêm, tôi tin là có những vật dụng tuy vô tri, nhưng lại có thể nâng đỡ mình theo một cách rất con người.
100 giấc ngủ ngon để biết cách đầu tư cho 8 tiếng "phục hồi năng lượng"
Tôi viết những dòng này sau đêm thứ 100. Không phải để quảng bá gì, cũng không vì ai nhờ vả. Chỉ là tôi thấy nên kể lại một hành trình đủ dài, đủ riêng tư, và đủ chân thật. Đúng như cam kết, hôm nay - sau đêm thứ 100 nằm thử, tôi có quyền quyết định giữ hay trả chiếc đệm Ru9 đã đồng hành suốt hơn ba tháng. Và thay vì gọi hotline để yêu cầu trả hàng, tôi mở laptop và viết. Đơn giản vì chẳng tìm ra lý do nào để chia tay.
Tôi từng nghĩ với một món đồ, 100 ngày là quá dài để thử. Nhưng với giấc ngủ, thứ mà chúng ta dành gần một phần ba đời người cho nó, thì 100 ngày có lẽ chỉ vừa đủ để hiểu. Tôi không nói đệm Ru9 hoàn hảo hay phù hợp với tất cả. Nhưng với tôi, nó không chỉ êm mà là vừa vặn. Nó giúp tôi ngủ được mà không cần phải đếm 300 con cừu, giúp tôi dậy mà không phải thở dài chán nản, và giúp tôi cảm thấy đời sống không nhất thiết phải giật gân mới đáng kể.
Tôi đã từng đầu tư cho rất nhiều thứ để sống chất nhưng phải đến bây giờ, tôi mới thực sự đầu tư để ngủ tử tế. Mà với một người đã mất ngủ đủ lâu, việc được ngủ đủ, ngủ sâu quả thức khiến tôi cảm thấy đời mình như sang trang.
Ngày xưa người ta bảo "đời thay đổi khi ta thay đồ", còn với tôi thì: Đời thay đổi khi ta thay đệm!