Lúc đi đường tôi còn vừa đi vừa hát. Đến ngõ nhà người yêu thì tôi thấy người ta đứng chật kín. Người thì xì xào kẻ thì chỉ trỏ, càng vào gần thì càng đông người hơn.
Chờ đợi… hồi hộp… một vạch… rồi hai vạch... mờ mờ… và rõ hẳn. Tim tôi như ngừng đập thực sự! Cầm cả que thử chạy vào phòng và đá ông chồng “mới toe” của tôi dậy để khoe, tôi quên mất là trong tôi giờ đã có một sinh linh bé bỏng!