Gia đình nào áp dụng được 3 quy tắc này thì con cái ra đời tài giỏi, được nhiều người cảm mến

Thanh Hương,
Chia sẻ

Quy tắc thứ 2 sẽ khiến con thực sự được mọi người kính trọng.

Quy tắc 1: Bàn ăn chứa đựng giáo dưỡng của gia đình 

Bàn ăn là "phong thủy" tốt nhất của một gia đình. Nhưng ngày nay, bàn ăn của nhiều nhà lại trở thành nơi lạnh lẽo nhất.

Cả nhà ngồi quanh bàn, mỗi người ôm điện thoại, lặng lẽ xúc thức ăn vào miệng. Thỉnh thoảng có trao đổi cũng chỉ là mấy tiếng "ừ", "à", "ồ" vô hồn. Nhiệt độ của thức ăn không đủ để sưởi ấm khoảng cách trong lòng người.

Thế hệ trước đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt trên bàn ăn: Người lớn không động đũa trước, trẻ con không được ăn trước. Đây không phải cổ hủ, mà là dạy chúng ta tôn trọng bề trên. Khi ăn không được phát ra tiếng nhai, tiếng mút hay tiếng ồn quá lớn. Điều này không phải để làm khó ai, mà là để dạy chúng ta biết cảm thông với người khác. 

Phải ăn sạch phần trong bát, không được lãng phí. Đây không phải tính keo kiệt, mà là biết trân trọng phước lành. Khi gắp thức ăn, không được lục lọi trong đĩa chung. Đây không phải ích kỷ, mà là dạy ta luôn nghĩ đến người khác.

Lúc nhỏ thấy phiền, lớn lên mới hiểu rằng sau những quy tắc ấy là "tôn trọng", "thấu hiểu", "trân trọng" và "ý thức cộng đồng".

Bàn ăn là lớp học đầu tiên để trẻ học cách chung sống với người khác. Ở đó trẻ không chỉ học cách ăn uống, mà quan trọng hơn là học cách giao tiếp với gia đình, biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ. Một đứa trẻ biết biết ơn thức ăn và tôn trọng lời nói của người thân ở bàn ăn, sau này ra xã hội tự nhiên sẽ biết tôn trọng đồng nghiệp và thấu hiểu bạn bè.

Những điều này, hơn bất cứ môn kiến thức nào, mới gần với bản chất của hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Quy tắc 2: Thái độ với nhân viên phục vụ chính là phẩm giá thật sự của bạn 

Một người nọ tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực nổi trội, là trụ cột bộ phận. Mọi người đều nghĩ vị trí trưởng phòng là chắc chắn dành cho anh. Nhưng cuối cùng anh ta không được chọn.

Sau đó sếp trong một lần chuyện phiếm vô tình kể: có lần họp nhóm đi ăn, đồng nghiệp đó tỏ thái độ hách dịch với nhân viên nhà hàng, sai vặt, có chuyện không vừa ý là mắng lớn. Sếp nói: "Thái độ của một người với cấp trên quyết định đỉnh cao sự nghiệp của anh; nhưng thái độ của anh với người yếu thế mới quyết định bản chất con người. Người không tôn trọng người lao động bình thường, chúng tôi không dám giao cho anh vị trí quan trọng hơn trong đội".

Câu đó khiến mọi người nhớ mãi.

Chúng ta luôn dạy con phải học giỏi, phải thành đạt, phải trở thành người "giỏi giang". Nhưng có ai nghiêm túc dạy con cách đối xử với những người có địa vị thấp hơn mình chưa?

Là lịch sự nói một tiếng "cảm ơn" hay mặc nhiên hưởng thụ dịch vụ?

Giáo dưỡng của một người không xét ở lúc họ lên đến đỉnh cao rực rỡ, mà là nhìn họ ở chỗ quyền lực: đối xử với người phục vụ cho mình thế nào. Khi đưa con ra ngoài, nhớ dạy con nói lời cảm ơn thật lòng với bảo vệ mở cửa, với người bưng món, với công nhân quét dọn đường phố. Hành động nhỏ ấy gieo trong lòng trẻ một hạt giống có tên "bình đẳng" và "thương người".

Hạt giống ấy sẽ khiến con suốt đời tôn trọng mọi địa vị, biết rằng lòng tốt không phân biệt sang hèn.

Quy tắc 3: Có thể thua, nhưng không được "không chịu thua" Thời đại này quá vội, ai cũng lao vào để "thắng"

Khẩu hiệu "không để thua ngay từ vạch xuất phát" như một cái roi vô hình quất vào từng gia đình. Chúng ta cho con học lớp thêm đắt nhất, làm giúp con những sản phẩm thủ công bắt mắt nhất, thậm chí ở hội thao phụ huynh, nhiều người còn muốn tự mình lao ra thay con, chạy hết cự ly.

Chúng ta quá sợ con thua.

Nhưng đời ai cũng không thể lúc nào cũng thắng. Thay vì chỉ dạy con "làm sao để thắng", điều quan trọng hơn là dạy con "làm sao để thua cho đàng hoàng". Mình đã thấy những đứa trẻ sau khi thua ván cờ bực tức lật bàn cờ, khóc lóc ầm ĩ; cũng thấy những đứa sau khi thi trượt đóng cửa không tiếp xúc ai. Cách "không chịu thua" của chúng khiến người lớn đau lòng và lo ngại.

Một đứa trẻ không chấp nhận thất bại có nội tâm mong manh. Nó không biết bình tĩnh đối mặt với khó khăn, cũng không có nghị lực để rút kinh nghiệm từ thất bại.

Cha mẹ có tầm nhìn sẽ dạy con rằng: Hãy cố gắng hết sức; thua không phải điều xấu. Mồ hôi và sự trưởng thành trong quá trình còn quý hơn kết quả. Hãy vỗ tay cho đối thủ của mình. Biết trân trọng sự xuất sắc của người khác vừa là phong độ vừa là khôn ngoan.

Nơi con vấp ngã lần này chính là chỗ để con đứng dậy mạnh mẽ hơn lần sau. Hãy xem lại, tìm ra lý do và làm tốt hơn vào lần tới.

Người biết bình tĩnh đón nhận thất bại và có can đảm đứng dậy sẽ sở hữu bộ giáp kiên cường nhất để đối mặt mọi giông bão tương lai. Khả năng "tăng trưởng sau thất bại" ấy là thứ không trường danh nào có thể ban tặng, đó mới là tài sản quý nhất của một đời người.

Chúng ta không phủ nhận tầm quan trọng của việc tạo điều kiện vật chất tốt cho con. Nhưng hãy nhớ rằng: khi mải miết lăn xả để "lót đường" cho con, đừng quên nhìn lại hướng đi.

Một căn nhà trong khu học tốt có thể quyết định mấy năm tới con học trường nào. Nhưng một bộ nội quy gia đình hay có thể quyết định con sẽ trở thành người thế nào trong cả cuộc đời.

Trước hết là những vất vả cha mẹ dành cho con; còn điều then chốt chính là "phần mềm" quyết định đời người có hạnh phúc hay không.

Mong mỗi chúng ta đều trở thành người đặt ra nội quy gia đình tốt nhất cho con, để những giá trị tinh thần thực sự quý báu ấy được truyền từ đời này sang đời khác.

Chia sẻ