Gia đình "độc lạ" Việt Nam với văn hóa không giống ai, dâu rể các thế hệ mới đến đều choáng váng rồi... "nghiện" lúc nào không hay!
Những ai lần đầu tiên đến gia đình tôi đều không giấu nổi sự sửng sốt. Có người khó tính từng bảo cách này khiến con cháu dễ sinh hư, thiếu tôn ti trật tự.

Tự truyện của Khánh Huyền - cô cháu gái của đại gia đình họ Lê nhân Ngày Gia đình Việt Nam...
"Sự nghiệp sinh nở" đồ sộ của bà ngoại tôi
Tôi sinh năm 1997, thuộc thế hệ chỉ quen cảnh nhà có 1-2 anh chị em, nên mỗi lần kể về đại gia đình của mình, bạn bè tôi thường nhìn tôi như thể đang kể chuyện cổ tích. Câu chuyện ấy bắt đầu từ cụ bà – người hiện đang là "trụ cột cảm xúc" của cả nhà năm nay đã gần 100 tuổi. Cụ ông đã mất từ lâu nhưng cụ bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và đặc biệt… có sức hút hơn bất kỳ nhân vật truyền hình nào mà tôi từng xem.

Gia đình Khánh Huyền trong ngày đám cưới của cô
Bà ngoại tôi sinh được 8 người con, trong đó có 7 con trai và chỉ duy nhất một "Công chúa" là mẹ tôi (Công chúa mặc size XL và luôn mang luồng gió "tối cổ" khiến cả nhà cười rớt nước mắt). Vì sinh đến con thứ tám, ông xác định dừng lại nên chú út được đặt hẳn cái tên giản dị mà đầy quyết đoán: Tám. Cái tên như một dấu chấm hết đầy thỏa mãn trong "sự nghiệp sinh nở" của bà ngoại tôi.
Tuy có đến 7 con trai nhưng điều đặc biệt là trong nhà tôi không ai dùng khái niệm "con dâu". Cụ bà từ lâu đã gạt bỏ mọi danh xưng phân biệt, gọi tất cả những người làm vợ của con trai mình là "con", xưng hô bằng tên riêng đầy thân thiết. Cụ từng bảo: "Tao từng làm dâu, từng bị đối xử khắt khe theo cổ hủ phong kiến. Giờ tao có con, tao gọi bằng tên, để chúng nó thấy được quý trọng".

Cụ Phạm Thị Huế cùng 4 nàng dâu
Hiện tại, cụ đã có 4 chắt và luôn nói đùa rằng chỉ mong có đủ 11 đứa chắt để "lập một đội bóng", rồi cụ sẽ "đi gặp ông mày cho đủ đội hình giao hữu". Mỗi lần cụ nói thế, cả nhà cười rộ nhưng rồi ai cũng lặng đi vì thương, ước bà sống mãi bên con cháu.
Văn hóa "cá mè 1 lứa" của đại gia đình toàn thứ "độc lạ"
Nếu nói về văn hóa gia đình, chắc nhà tôi số 2 thì không ai số 1 về độ "cợt nhả, suồng sã". Tôi xin được kể ngắn gọn thế này, một hôm chị tôi dạy con gái 6 tuổi gọi tên các thành viên trong gia đình, bao gồm cả dâu - rể. Bài học tưởng chừng rất nghiêm túc, cho đến khi con bé thốt lên: "Nhà mình từ già đến trẻ, trai đến gái đều xưng hô cậu – tớ với nhau thì làm sao con biết ai là anh, ai là em?". Cả nhà cười ngặt nghẽo nhưng đúng là vậy thật. Từ đời cụ, các con, cháu, chắt trong nhà đều xưng hô theo kiểu "cá mè một lứa". Dù có bàn chuyện nghiêm túc hay chuyện phiếm thì không có "em - anh", không "cháu - bác", tất cả đều gọi nhau là "cậu - tớ".


Nhóm chat "gây lú" nhà Huyền: Ai cũng cậu tớ nên không phân biệt nổi ngôi thứ
Thói quen này được gia đình tôi duy trì khá lâu nhưng cho đến khi mừng thọ cụ 80 tuổi, cụ là người duy nhất được ưu ái gọi là "đại ca". Còn lại, bất kể là con trai hay con dâu, cháu nội hay cháu rể, cứ vào nhà là hòa chung một không khí như trong lớp học: thân tình, bình đẳng. Những ai lần đầu tiên đến gia đình tôi đều không giấu nổi sự sửng sốt. Có người khó tính từng bảo cách này khiến con cháu dễ sinh hư, thiếu tôn ti trật tự. Nhưng chỉ có những ai sống trong gia đình tôi mới hiểu rằng, chính sự thoải mái ấy lại tạo nên một nền nếp vô hình: không một ai hỗn láo, không ai lười biếng hay vô trách nhiệm. Chúng tôi vẫn nghe lời người lớn răm rắp, yêu thương, đoàn kết theo đúng phương châm: "Các cậu gọi, chúng tớ có mặt ngay".

Gia đình tôi còn có một truyền thống không kém phần "long trọng", đó là thói quen liên hoan bất kể lý do, bất kể ngày tháng. Ngoài các dịp lễ Tết, giỗ chạp, chúng tôi sẵn sàng tổ chức tiệc chỉ để ăn mừng… những điều không ai nghĩ tới: khai trương máy rửa bát nhà cậu Oanh (mẹ tôi), nhậu mừng quả tóc mới của cậu Hợi (vợ chú út), liên hoan chiếc lò vi sóng mà cậu Thúy mới mua (vợ bác thứ 5), và thậm chí là "tụ tập ăn uống vì hôm nay nhà cậu Nguyệt (vợ bác thứ 2) ế hàng nên rảnh". À thêm 1 điều thú vị, đại diện cho mỗi gia đình trong các cuộc họp, đưa ra ý kiến luôn là "nàng dâu", đàn ông thi thoảng sẽ bị "vô hình" bởi chúng tôi coi phụ nữ là "center". Đây là chủ trương bà ngoại U100 "xì tin" của tôi đưa ra.


"Cô gái xì tin" ngày ấy và bây giờ
Gia đình tôi ai cũng "tốt bụng" nên chỉ cần ai hô "liên hoan" là tất cả sẽ bất chấp mưa gió sấm chớp mà lên đường. Tất nhiên, mọi buổi tiệc đều tuân theo quy định bất thành văn: đàn bà vào bếp nấu nướng, đàn ông rửa bát dọn dẹp. Các ông được uống rượu, còn cháu rể, cháu trai thì chỉ được phép uống nước ngọt, trà sữa để còn… bế con cho vợ.

Chưa hết, cụ bà còn là người khởi xướng những "cuộc họp gia đình khẩn cấp" thường diễn ra khi nhà ai đó mất điện, hoặc khi có con trai bỗng dưng "làm trái lời vợ". Những cuộc họp này chỉ có sự tham gia của các con dâu, cháu gái. Phần đầu là màn "bóc phốt" từ phía các nàng dâu, tiếp theo là phần bình luận sôi nổi của chị em phụ nữ, kết thúc bằng tiếng cười đặc trưng của cụ cùng một câu đúc kết: "Thằng ấy nó thế đấy!".
Sau đó, cụ sẽ chia sẻ "bí kíp" quản lý con trai một cách không ai ngờ: "Nó lười lắm, con đi chơi vài ngày đừng nấu cơm cho nó là nó sợ". Hay: "Phải xinh đẹp vào, mua nhiều váy đẹp mà lượn qua lượn lại, có tiền mua váy không mẹ cho... giấu quỹ đen đi đừng cho nó biết".
Tôi nhớ lần ấy chị con bác gọi điện khoảng 8h tối, thế là 3 bà cháu mẹ con tôi lên đường. Cuộc họp chỉ để bác kể chuyện bác trai bị ong "hôn" vào môi sưng tấy. Cả nhà cười như được mùa, bà ngoại tôi còn đưa ra sáng kiến: "Con rửa ảnh này ra lúc nào nó mà quát con con chìa ra cho nó xem". Đúng là bà mẹ chồng hài hước nhất vịnh Bắc Bộ.
Trong gia đình tôi, chỉ cần một người ốm, từ đau họng đến đau đầu, từ nằm viện đến phẫu thuật là tất cả lập tức có mặt. Tôi nhớ có lần mẹ tôi nằm viện mà các bác đến thăm kể chuyện cười đến mức mẹ suýt… bục chỉ. Lại có lần thông tin nhầm, bác thứ ba bị cảm nhẹ mà thành "phải đi viện", cả nhà đổ bộ trong vòng 30 phút. Thấy bác vẫn khỏe, cả nhà… quyết định tổ chức ăn uống luôn cho đỡ phí công tụ họp.

Từ ngày cụ Huế tròn 80 được con cháu phong chức "đại ca", không được hòa cùng tập thể "cậu - tớ" nữa
Một gia đình không theo nguyên tắc nào nhưng đầy ắp yêu thương
Gia đình tôi không theo bất kỳ quy chuẩn nào được viết trong sách vở. Không có danh xưng khắt khe, không có mối quan hệ "trên dưới" rõ ràng, không có cả "luật lệ nghiêm ngặt" nào. Nhưng chính nơi ấy lại là chốn khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng phải bật cười. Một mái nhà nơi mọi nỗi buồn đều được gác lại ngoài cửa, bước vào là chỉ được phép cười và... ăn.
Tôi chưa từng thấy một gia đình nào mà mẹ chồng hơn 90 tuổi lại dạy con dâu cách… giấu quỹ đen khéo léo. Tôi cũng chưa từng thấy nơi nào mà chị dâu - em chồng không gặp nhau mỗi tuần 7 lần là cảm thấy thiếu thiếu. Tôi cũng chưa từng nghe ở đâu có cảnh cỗ bàn xong, các cháu gái bị "đuổi hết ra ngoài" để nhường việc rửa bát, dọn dẹp cho các chú, các anh.
Tết nhất, lễ lạt, các mẹ, các thím tình nguyện ở nhà trông trẻ cả ngày để con cháu được đi làm đẹp, đi chill, đi cà phê. Suốt mấy chục năm qua tất cả là nếp nhà, không ai trách ai, không ai tính toán.
Và tôi nhận ra, có lẽ đây chính là định nghĩa giản dị nhất của hai chữ "gia đình" - một nơi không hoàn hảo, không đúng quy chuẩn nhưng lại khiến ta không thể không yêu, không thể không quay về.
Gia đình tôi không giống ai. Nhưng tôi biết, chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một tập thể đặc biệt: không phân biệt, không bỏ ai lại phía sau. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, tôi chỉ mong mình sẽ luôn thuộc về nơi ấy, nơi gọi là nhà, nơi chỉ cần ai nhắc đến là tất cả có mặt, cùng cười, cùng ăn, cùng sống trọn từng khoảnh khắc giản dị nhất của yêu thương.