Máu ghen đã ăn sâu vào xương tủy nên tôi cầm chổi, định bụng lao vào "sống chết một phen" với nhân tình của chồng. Nhưng cái kết nhận lại quá sức oái oăm.
Tới lúc này tôi mới thấy mình trẻ con. Thật sự áy náy với chồng. Tôi muốn xin lỗi anh mà không biết mở lời thế nào!
Vẫn thấy đầu dây bên kia lặng thinh, anh ta hơi bất an: "Bạn ơi...". Lúc này không ngờ một giọng nói cất lên...
Lúc khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì hí hửng, phấn chấn rải lời ong bướm khắp nơi. Tới khi ốm mệt lại chỉ cầu cứu vợ?