Gặp lại người yêu cũ trong tình huống khó tả, tôi mới nhìn thấy rõ bản chất thật của người mà mình đã yêu thương suốt 5 năm
5 năm để đánh đổi lại những gì tôi nhìn thấy trước mặt cũng xứng đáng.
Tôi và Chung yêu nhau được 5 năm. Đây là một quãng thời gian vô cùng dài, nó là cả một thời thanh xuân và biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa hai chúng tôi. Thế nhưng, mối quan hệ kéo dài mà không đem lại kết quả gì khiến tôi ngày một mệt mỏi.
Yêu nhau lâu đến vậy, Chung chưa một lần dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Chưa hết, anh cũng chẳng một lần đả động đến chuyện tương lai của chúng tôi. Hơn nữa, gia đình bên tôi lại không đồng ý mối quan hệ này. Em gái tôi là người phản đối ra mặt nhất, thậm chí nó còn mượn đến sức mạnh của bố mẹ để ngăn cản tôi.
Dưới sức ép của gia đình, cộng với nhiều những suy nghĩ mệt mỏi về tương lai, cuối cùng tôi quyết định chia tay Chung. Ban đầu, Chung tỏ ra khá ngỡ ngàng, thế nhưng, dù níu kéo thế nào tôi cũng cương quyết chia tay nên anh đành quay đầu bước đi.
Thực ra, Chung là một người rất tử tế. Anh lo lắng cho tôi khi ốm đau, anh đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi không muốn tiếp tục phí phạm thanh xuân của mình, thời gian của mình cho một người không định cưới tôi làm vợ. Thế rồi tôi không còn gặp lại Chung thêm một lần nào nữa.
Một năm đã qua, tôi đã có người yêu mới. Đây là người đàn ông hơn tôi 5 tuổi, có nhà có xe, gia đình lại gia giáo. Quan trọng hơn nữa là anh xác định mối quan hệ nghiêm túc với tôi, và điểm cộng lớn nhất của anh là khi mới yêu nhau 3 tháng anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Trong một lần đang đi siêu thị để mua ít đồ ăn, tôi có đi qua quầy bán thực phẩm đóng hộp thì bất ngờ phát hiện thấy một người đàn ông đang lén lút cho một ít đồ hộp vào lớp áo bên trong. Thấy hành động khả nghi, tôi định chạy đến ngăn cản thì không thể tin được vào mắt mình, người đàn ông đó chính là Chung, người yêu cũ của tôi.
Chung nhìn thấy tôi cũng ngỡ ngàng, anh vội vàng đặt lại những chiếc hộp lên kệ và tiến đến chỗ tôi. Anh nói lâu rồi không gặp, muốn mời tôi uống nước để trò chuyện. Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên đồng ý.
Ngồi cafe với anh một lúc mà tôi đau hết cả đầu. Lúc này tôi mới nhận ra bản chất thật của người mình đã từng yêu thương suốt 5 năm. Nhìn đầu tóc anh rối bù, khuôn mặt trắng bệch, tay chân lại luôn run rẩy khiến tôi cảm thấy nghi hoặc. Đây giống như là những biểu hiện của một người dùng ma túy đá. Nghĩ đến đây mà tôi thấy rùng mình muốn đứng dậy đi về luôn.
Sau đó, Chung bắt đầu nói qua về cuộc đời mình sau khi chia tay tôi. Anh nói mình đang làm shipper, thu nhập cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống hiện tại của anh cũng không có nhiều thay đổi, anh vẫn duy trì những thói quen từ hồi còn yêu tôi. Chỉ có điều, đúng như tôi nghĩ, anh bắt đầu nghiện ma túy. Anh nói rằng sau khi chia tay tôi anh mất đi hết ý nghĩa cuộc sống, anh phải bám víu vào nó để sống qua ngày. Cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn chưa thể quên tôi một ngày.
Nghe xong những lời này, tôi đứng dậy đi thẳng về. Tôi thương cảm cho hoàn cảnh anh một thì lại thở phào nhẹ nhõm đến 10 lần. Thật may mắn là tôi đã không còn tiếp tục mối quan hệ với một người đàn ông dễ sa ngã như này. 5 năm để đánh đổi lại những gì tôi nhìn thấy trước mặt cũng xứng đáng.
Trở về, tôi thấy yêu người yêu mới của mình hơn bao giờ hết. Tôi biết ơn buổi gặp mặt bất ngờ này. Tôi cũng cảm ơn cả sự phản đối của em gái và gia đình mình. Có vậy, tôi mới nhận thấy rằng mình may mắn đến nhường nào.