Gái nhảy
Một sàn nhảy được coi là đông khách, “ăn nên, làm ra” cần có những chất “kích tố” dễ thấy như vị trí, quy mô, rượu, bia thậm chí cả thuốc lắc, heroin còn là “gái mồi”.
Tự bạch

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng và những cá nhân có trách nhiệm, những phiền toái thường có như: đánh đấm, mưu sát, nghiện hút thì “trách nhiệm” lớn nhất vẫn thuộc về gái mồi. Khách nhớ sàn, đến sàn nhiều hay ít, ném tiền ra cỡ nào và có “kết sàn hay không là do gái mồi”.
Theo một “mối liên kết khép kín” thì thu nhập của gái mồi được sàn trả lại phụ thuộc rất nhiều vào đầu khách. Vì lợi ích của cá nhân, lợi ích của sàn: ngoài một cơ thể đẹp, cách ăn mặc phóng túng, những điệu nhảy khơi gợi, bốc lửa thì việc rủ rê nghiện hút, “làm quen” với các tệ nạn xã hội đã là cái không thể tránh khỏi với những gái mồi. Nó được coi như một thứ thuốc nhiệm màu để gái mồi “câu” khách “víp” hay những cậu trẻ tóc xanh, tóc đỏ đang lười giữ mình.
Trong mỗi sàn nhảy, vị trí của gái mồi luôn được các chủ sàn “suy tôn” và coi trọng. Gái mồi không chỉ là những gái nhảy thông thường, công việc trong sàn của họ rất “amato”, và bắt buộc họ phải có một khả năng riêng. Không thể dạy, không thể học, “cái vượng” của gái mồi mỗi sàn tùy vào sự tự thân vận động của mỗi cá nhân theo một linh cảm hết sức trời cho.
Theo lời “tự bạch” của gái mồi L đang “trụ” tại sàn F khu phố cổ Hà Nội thì: trong sàn, gái mồi được coi là “lực lượng tinh nhuệ nhất”. Vì những áp lực này bao giờ gái mồi cũng phải phấn đấu để cho mình hơn được những gái nhảy thông thường của sàn. Ngoài cách học nhảy, luyện nhảy, từ nhảy dễ, nhảy bình dân đến những pha khó và khơi gợi còn là cách để uốn lưỡi, cách ăn mặc phóng túng. Về giờ nhảy ở sàn, bao giờ gái mồi cũng thường cao hơn gái nhảy.
“Nghiệp vụ lớn, tay nghề cao” gái mồi sẽ tạo được sự chú ý của khách đến sàn và cũng đồng nghĩa với việc nâng cao thu nhập của mình. Trong sàn gái nhảy bình dân sẽ được chủ phân lô, phân vị trí đứng nhưng gái mồi, phạm vi hoạt động của họ “đặc cách”. Họ muốn đứng ở đâu, tới vị trí nào, bê đồ, “chiều uống”, bật lửa mồi thuốc cho ai là tùy họ.
Ngoài những “ngón nghề” nhảy nhót, ăn mặc hở hang, có khả năng giao tiếp thì việc “tia” khách là sở trường riêng của gái mồi. Chuyện này không phải ai cũng có khả năng. Giữa cái môi trường hoàn toàn khác biệt, trong ánh đèn chớp, trong mớ âm thanh hỗn độn đinh tai chóng mặt, trong khói thuốc và mùi nước hoa, ngoài việc cưng chiều khách cũ, đã quen sàn, trách nhiệm của gái mồi còn là tìm ra khách mới đến xem họ có tiền hay không.
Đối tượng được bắt, được khoanh vùng “thì gái mồi sẽ tiếp tục những sở trường để “cậu” họ “câu” bằng tất cả khả năng, mánh khóe. Sao cho ngày mai, tối đến là họ phải nhớ đến sàn, đến mình đồng nghĩa với đó là việc có thu nhập từ cách ném tiền của họ.
Ẩn họa
Như đã nói ở trên, ngoài những “chiêu” bình dân, gái mồi đã không nề hà sử dụng những “độc chiêu” như rủ khách dùng heroin hay thuốc lắc. Hơn 30% gái mồi có sử dụng thuốc lắc và heroin theo thống kê của các cơ quan chức năng còn là một cái gì đó quá bé nhỏ với hiện trạng gái mồi ở các sàn nhảy.
Sàn nhảy nằm trên đường N. đang là một “thí dụ điển hình” về gái mồi cũng như mức độ chứa chấp ẩn họa của nó. Trước, sàn này nó bị đóng cửa bởi đã bán đồ uống có lượng cồn cao cho người chưa đủ tuổi, có biểu hiện sử dụng thuốc lắc, heroin cho khách cùng nhân viên sàn, còn có những sàn nhảy thoát y vũ khá xông xênh.
“Ngủ” chưa đầy 4 tháng, do “một mối quan hệ” sàn đã “thức”. Sàn này đang được giới sành điệu ở Hà Nội xếp hạng ba sau hai sàn có tiếng khác bởi lượng gái mồi trẻ đẹp cùng những cơn dậm giật. Trong 30 gái nhảy có quá nửa là gái mồi đang “ăn lương” theo “hợp đồng miệng” dưới sự quản lý khá ngặt của giới bảo kê, HL được coi là một gái mồi có tiếng.
HL vốn “trưởng thành” từ thân phận một “gái hàng không” tại đất Cảng. Thời ấy, các chàng trai Hải Phòng gọi HL là “gái hàng không” có nguyên cớ của nó. Vốn xuất thân từ gia đình có vị thế khá bùn bèo ở đất Cảng, học giỏi, ngoại hình không ai dám chê nhưng HL lại “nghiện” sàn nhảy khá sớm. Không có tiền đến sàn, HL đã đánh đổi mọi thứ, thậm chí rất dễ qua đêm với bất kỳ một kẻ nào nếu được họ bao một vé vào vũ trường.
Vũ trường thay lớp học, sách cặp vứt sang một bên, bỏ gia đình, HL tìm đến “kí sinh” cùng các sàn nhảy. HL có lẽ mê sàn nhảy nhất trong tất cả các gái nhảy. Năm năm bỏ nhà, năm năm trôi nổi ở các sàn thuộc đủ hạng dưới đất Hải Phòng, HL đã có mặt tại Hà Nội.
Lên thủ đô, với những khả năng được tôi luyện, HL dễ dàng “bắt mắt” với các chủ sàn. Không biết kỹ nghệ của HL đến cỡ nào nhưng theo đánh giá của những người sành chơi thì cần tiếp xúc, nghe cô ta nói, nhìn cô ta nhảy là khách “kết” sàn ngay.
Nhiều người có tiền, tối đến sàn chỉ mong muốn uống rượu, nhìn người đẹp và được vô tình chạm tay vào một “phần gợi cảm” nào đó trên cơ thể người đẹp. Ngoài những ngón nghề, không riêng gì sàn này, cánh dân chơi còn biết đến HL trong chuyện rủ rê nghiện hút.
Những kẻ lắm tiền, cứng đầu đến sàn khi các gái mồi của sàn đã ra hết các ngón nghề mà không thèm “kết”, thì HL sẽ được bung ra. Khi những sở trường, sở đoản thể hiện không thành, HL sẽ dùng “độc chiêu” kéo khách bằng heroin và thuốc lắc.
“Không hiểu sao, con “chip” ấy lại khéo léo và rất dễ kéo khách bằng chất gây nghiện. Gặp nó, nó ủ uột rủ rê, đố thằng nào cưỡng được mình” (lời của bảo kê H “trê” ở một bar). Sơ sơ cái thống kê, hơn chục năm làm gái mồi, HL đã làm cho hàng chục cậu thân tàn ma dại bằng ngón nghề này để móc tiền của họ.
Với hơn 10 gái mồi đang có mặt tại vũ trường F thì T cũng đang là một gái mồi có tiếng. Hình như sàn F – một sàn không có tiếng, còn trụ được là bởi còn có những hiện diện của T còn nổi tiếng trong chuyện “mồi” khách VIP. Khách thuộc loại quan chức, có tiền đến sàn F được T đưa vào “vòng ngắm” là khó có thể chạy thoát. Từ những cách “mồi” thông thường như rủ nhảy, rủ uống rượu, T còn có khả năng rủ rê vào nghiện hút.
Về khả năng “mồi” khách VIP, T đã để lại cho cánh gái mồi Hà thành một chuyện khiến rất nhiều người phải “khâm phục”. Người bị “mồi” vốn là một quan chức (đã bị khởi tố, bắt giam vì tội lợi dụng chức danh để tư lợi cá nhân, làm thất thoát tài sản Nhà nước) ở một Bộ nọ.
Cái ông già đã bước vào cỡ tuổi “đầu năm đít vô tư”, mê thơ, đề huề về gia đình và con cháu ấy vô tình có mặt tại sàn F trong một lần mời của đối tác làm ăn. Khá khù khờ và quê mùa trong cách ăn mặc cũng như giao tiếp, nhưng ông ta đã không lọt khỏi con mắt tinh đời của gái mồi T.
Chỉ với vài điệu mời nhảy, vài lời nỉ non không hiểu tại sao T đã có chiếc card của ông trong tay. Rồi điện thoại, rồi trao đổi ông đã mê sàn từ chuyện say gái mồi T. Ngoài việc đưa và chủ động mời khách đến sàn trong những phi vụ làm ăn, ông đã không nề hà mua sắm tiện nghi cho T.
T trở thành gái mồi có nhà, có xe từ tiền tham nhũng của ông quan nọ. Sự nghiệp đứt quãng giữa chừng, ngoài chuyện bị bắt giam để chờ án, ông còn mang trong người chứng “vật cơn” do đã quen với heroin mà gái mồi H và gái mồi T rủ sử dụng từ thời gian ông còn hoàng kim…
“Con dao” hai lưỡi
Người đời có câu “Gieo gió, gặt bão”, cánh gái mồi chuyện gieo ngón nghề để “câu” rồi bị ngón nghề “phản” lại đã không còn là chuyện hy hữu. Tại sàn B đang đóng cửa tạm thời trên đường Lò Đúc, gái mồi TH cho biết: Ngoài những chiêu để “câu” em kinh nhất là dùng “độc chiêu” như sử dụng hút hít để “mồi” khách. Muốn “câu” khách bằng “độc chiêu” này thì mình phải sành, nghĩa là phải nghiện. Mà lúc đã dùng nó thì thân tàn ma dại lúc nào không biết. Làm nghề để sống chứ mấy ai lại muốn nó giết mình? Hầu hết gái mồi sử dụng “độc chiêu” này không sớm thì muộn sẽ thân tàn ma dại ngay.
Tại ngã 5 Cầu Giấy (Hà Nội), nếu chịu khó lang thang về đêm, người ta dễ gặp một ả cave đứng đường. Trong cái thể tạng không mấy con người ấy ít ai biết đã có một thời ả là gái mồi hoàng kim của sàn M. Với đêm trắng tiếng nhạc và những bộ bikini đến tây cũng không dám mặc cùng khoản thù lao về từ cái nghề gái mồi sàn nhảy, có thời ả này đã nổi danh ở hầu hết các sàn do sử dụng các ngón nghề “độc chiêu” của mình.
Không chút kìm lòng, ả trở thành con nghiện có tiếng, thuốc và tiếng nhạc cùng cách sống buông thả đã nhanh chóng vắt kiệt sức khỏe, nhan sắc, ả đã bị các sàn đẩy ra đường. Để tiếp tục có thuốc, ả tìm đến ngã 5 này để bán thân và khách của ả chỉ là những kẻ làm nghề thông cống hay mua sắt vụn. 5 nghìn, 10 nghìn cho một “cuốc tàu nhanh” bây gờ là vận may và niềm hy vọng cho ả này không đủ tiền cho ả mua thuốc để dùng trong ngày…
Còn rất nhiều thân phận mủi lòng của những cô gái mồi cũng như những ẩn họa mà họ đang gieo ở sàn nhảy vào mỗi tối. Chúng ta đã có những cảnh báo và quản lý khá sát cho mỗi sàn nhưng với gái mồi – một trong những ẩn họa khá lớn, đã bị bỏ qua. Quản lý và hạn chế nó là điều không thể làm trong “cơn sốt” sàn nhảy của giới trẻ hiện nay.
Theo Sức Khỏe Đời Sống