Gã trai đào mỏ chưa kịp thành công đã nhận cái kết tẽn tò rồi bị bạn gái mắng cho “không kịp vuốt mặt”
Gã chờ đợi bạn gái lần nữa cầm tiền nhét vào tay mình, hoặc hẹn mai mang tiền cho gã mượn. Song gã đợi mãi chả thấy bạn gái nói gì...
Gã có một sở thích có phần lạ kì: thích tiêu tiền của phụ nữ! Gã tin, trong số đàn ông cũng có nhiều người chung tư tưởng lớn như gã. Mà có gì lạ đâu! Phụ nữ tiêu tiền của đàn ông thì được, lẽ nào đàn ông không thể dựa dẫm vào phụ nữ? Yêu đương là không tính toán, có thể trao cho nhau hết tất thảy, vài đồng bạc ai còn tiếc nhau, nhỉ? Lúc yêu, tiền của anh cũng là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của anh, gã có tiêu tiền của bạn gái cũng là lẽ thường tình!
Để mục đích của mình luôn thành công mỹ mãn, hắn đã dày công nghiên cứu để rồi tìm ra đối tượng phụ nữ phù hợp. Mấy em gái sang chảnh, xinh đẹp ngút ngàn tốt nhất tránh xa. Các nàng ấy không đòi hỏi đàn ông cung phụng thì thôi, đàn ông nào xin xỏ được của họ? Mấy cô nàng công việc bấp bênh, thu nhập thấp cũng loại khỏi tầm ngắm. Họ không có tiền, lấy đâu ra mà chi cho gã?
Tóm lại đối tượng mà hắn hướng tới sẽ là cô gái có tiền một chút, nhan sắc bình thường, không mấy thu hút đàn ông, ít yêu đương. Những cô gái không được đàn ông săn đón, khi gặp được gã dịu dàng săn sóc, chắc chắn sẽ u mê quên cả lối về, sẵn sàng mở hầu bao chiều theo mọi yêu cầu của gã. Tất nhiên đối tượng kiểu đó sao gã có thể lấy làm vợ. "Đào" một thời gian cạn kiệt rồi thì gã lại "bái bai" để đi tìm mục tiêu khác thôi. Vợ gã phải trẻ, phải xinh chứ bộ!
Ảnh minh họa
Sau 2, 3 phi vụ thành công khiến gã càng đắc chí với con đường sáng suốt mình đã chọn. Lần này sau mấy tháng nghỉ ngơi, gã liền tia được một "con mồi" mới: một nàng gái ế, khá cứng tuổi, công việc ổn định, hiền lành ngoan ngoãn. Thật không còn lựa chọn nào tốt hơn!
Gã tán tỉnh nàng bằng sự lãng mạn của một gã trai nghèo. Tốt nhất công khai mình nghèo ngay từ đầu, sau đó có mượn tiền nàng cũng chẳng hoài nghi, thậm chí còn vô cùng thương xót mà giúp đỡ quên mình ấy chứ. Mấy cô gái kiểu này thường không ham hố vật chất quá đà, họ trọng tình cảm hơn nhiều. Vì thế, dẫu gã nghèo đi chăng nữa, song gã chỉ cần thể hiện trái tim chân thành của gã dành trọn cho nàng là nàng lập tức đổ gục dúi dụi.
Hơn 1 tháng cầm cưa, gã đã chính thức trở thành bạn trai của nàng. Dĩ nhiên sức kiên nhẫn của gã dành cho "con mồi" của mình sẽ không được cao, thì có yêu thật lòng đâu mà! Nên chỉ đợi 1, 2 tháng củng cố tình cảm cho sâu đậm hơn, gã bắt đầu hành động. Đầu tiên, gã hốt hoảng đến gặp nàng, để lộ bộ mặt ưu sầu, như thể có chuyện muốn nói lại thôi. Nàng gặng hỏi, gã nhất định không nói. Khi nàng gặng hỏi tới lần thứ 10 thì gã mới ngập ngừng nói mình đang bị bà chủ nhà mắng té tát vì nợ tiền nhà chưa trả. Mà gã vội vàng nói thêm ngay: "Em đừng lo, anh sẽ đi mượn bạn anh, tới tháng lĩnh lương lại trả. Thằng Khánh sáng nay anh hỏi nó kêu hết rồi, để lát về anh hỏi thằng Thành xem…".
Là một người bạn gái tốt, nàng liền không ngần ngại rút tiền trong ví cho gã mượn, để gã khỏi long đong hỏi han bạn bè. Gã từ chối quyết liệt, lúc nàng dúi hẳn vào tay bắt cầm, gã mới cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn, song khóe miệng thì run rẩy cố kìm nén nụ cười đắc chí. Tất nhiên, khi lĩnh lương gã đời nào trả nàng. Là gã quên thôi mà, nàng chắc chắn không so đo!
Ảnh minh họa
Thêm một tháng nữa, gã quyết định phải chơi lớn. Vẫn màn kịch như cũ, đợi khi nàng hỏi đi hỏi lại gã mới nói, mẹ gã dưới quê phải đi viện, cần số tiền khá lớn, mà gã thì không có, bạn bè toàn bạn nghèo không ai có tiền cho vay. Nói xong gã còn rơm rớm nước mắt, thương phận mình nghèo, thương mẹ bệnh tật.
Gã chờ đợi nàng lần nữa cầm tiền nhét vào tay mình, hoặc hẹn mai mang tiền cho gã mượn vì số tiền lên đến cả chục triệu, có khi nàng cần ra ngân hàng lấy. Song gã đợi mãi chả thấy bạn gái nói gì, định ngẩng lên tấn công nàng bằng ánh mắt đau thương thì nghe giọng nàng lạnh nhạt vang lên: "Em không có rồi, lần này thật sự chẳng thể giúp anh được".
"Cái gì?", trong lòng gã hoảng lên. Sao nàng trả lời chẳng đúng kịch bản thế? Còn lạnh lùng, nhạt nhẽo như thế nữa. "Anh thật bất tài, vô dụng, chẳng lo được cho mẹ, cũng đâu chăm sóc được gì cho em – người anh yêu nhất. Là thằng đàn ông, sống như anh còn có ý nghĩa gì nữa…", gã đau khổ thốt lên. Ấy vậy mà nàng vẫn dửng dưng, chẳng mảy may động lòng thương xót.
Thậm chí nàng còn đột ngột lên tiếng khiến gã "đứng hình": "Thôi, đừng diễn kịch nữa anh ạ. Anh tưởng con gái bây giờ ngu lắm à? Để mấy gã đàn ông rẻ mạt như anh lợi dụng? Lần trước cho anh vay tiền cũng là tôi thử lòng anh. Tiền còn chưa trả, dám vác mặt đến vay số tiền lớn gấp nhiều lần, anh có lòng tự trọng không vậy? Mới yêu chưa được bao lâu đã tiền với tiền. À, hay muốn đào mỏ tôi hả, vậy nằm mơ đi! Con gái bây giờ độc lập và rất tỉnh táo nhé, tốt nhất anh nên bỏ cái tư tưởng bám váy phụ nữ đi, kẻo có ngày ăn quả đắng đấy. Còn số tiền kia, phải trả tôi không thiếu 1 xu, nếu không tôi sẽ làm ầm ĩ lên ở công ty anh cho anh không dám đi làm nữa thì thôi!".
Nàng về rồi mà mấy lời sau cùng nàng nói vẫn văng vẳng bên tai gã: "Trên mạng đang ầm ĩ vụ một gã vay tiền bạn gái không trả, ý đồ quỵt nợ rồi đi cưới người khác đấy. Tưởng ăn không của người khác dễ dàng à? Bây giờ thì cả nước biết bộ mặt đểu cáng của hắn rồi. Bán danh dự với giá vài chục triệu, đáng nhỉ? Cái tiếng xấu ấy sẽ còn theo hắn cả đời không tha đâu!". Gã run lên một cái, tự hỏi, con đường mà gã chọn có khi nào sai rồi?