Éo le chuyện hủy hôn ngay trong chính ngày cưới và màn “vùng lên” của cô dâu
Khách khứa đang dự tiệc nhà trai cũng há hốc vì hãi hùng. Không ngờ cô dâu này chịu đựng được tới ngày hôm nay, lại đột ngột “vùng lên” ngay trong tiệc cưới...
Sau nhiều sóng gió cuối cùng An cũng được gia đình nhà bạn trai chấp nhận. Chung quy cũng bởi, nhà Học thì giàu có, còn nhà cô bố mẹ đều là công nhân về hưu, không môn đăng hộ đối. Thêm nữa là cô đang mang bầu, bố mẹ Học nghĩ cô “úp sọt” con trai họ nên càng phản cảm.
Những ánh mắt, lời nói không hay ho từ phía nhà Học dành cho mình, thôi An cũng chẳng muốn nhắc tới làm gì. Cũng bởi vì con, muốn cho con đủ bố đủ mẹ, chứ không sao cô phải cắn răng chịu tủi nhục như thế. Điều an ủi khác là, Học vẫn muốn cưới cô, dẫu cho anh chưa dám đứng ra đấu tranh quyết liệt với bố mẹ, để cô còn chịu nhiều ấm ức.
Mọi sự tạm gọi là suôn sẻ cho tới ngày tổ chức tiệc cưới. Nói “tạm” là bởi vì, có lúc nào bố mẹ Học nhìn An bằng ánh mắt hòa ái, thân thiện đâu. Còn An, nghe lời Học, lại nghĩ cho con, chỉ đành cố nín nhịn tất cả.
Ngày cưới, khi nhà trai đến rước dâu thì đoàn nhà gái cử một phái đoàn đi cùng đưa dâu. Đến nhà trai, sau khi các nghi thức được hoàn thành, đoàn nhà gái phải đợi tới mức bụng dính vào lưng vì đói, cuối cùng mới được mời nhập tiệc. Cô dâu về đúng lúc tiệc cưới đang diễn ra linh đình, nên việc đoàn nhà gái phải đợi “dài cổ” nhà trai mới vào mâm, thực sự khiến nhiều người không hài lòng. Tuy vậy, chẳng ai dám tỏ thái độ, chung quy cũng bởi nghĩ cho con cháu mình sau này còn phải sống ở nhà người ta cơ mà.
Ảnh minh họa
Nhưng khi ngồi vào mâm rồi, thì đoàn nhà gái cứ hết nhìn nhau lại đành nhìn nhau, thực sự chẳng thể nâng đũa lên gắp thức ăn cho nổi. Nhìn mâm cỗ thiếu đi một số món nóng sốt, đĩa thức ăn thì khập khiễng, lộn xộn nên ai cũng hiểu, đây là thức ăn thừa dồn lại, nào phải mâm cỗ mới tinh tươm. Bằng chứng xác thực nhất là, nhìn sang các mâm cỗ bên cạnh, sẽ thấy khác một trời một vực.
An và Học vừa hay đi đến, định mời rượu họ hàng bên vợ. An nhìn mâm cỗ liền tái mặt, liếc sang chồng. Học thể hiện rõ sự bất ngờ nhưng anh không có phản ứng gì, cố lấy lại bình tĩnh, rót rượu mời mọi người như bình thường. Học đã làm thế, đoàn nhà gái đâu còn cách nào khác là nâng ly, nhấc đũa lên, cố nuốt bất mãn, ấm ức vào lòng.
Bố Học cũng cầm ly rượu đi tới, lên giọng muốn mời mọi người một chén để chúc phúc cho đôi trẻ. Đoàn nhà gái một lần nữa uống chén rượu đắng chát vào bụng. “Người thế nào thì ăn cỗ thế ấy, mọi người nói có phải không. Còn riêng đứa con gái mà đi “bẫy” con trai nhà giàu, mục đích đào mỏ, thì nhà tôi khinh, chẳng qua nghĩ vì đứa cháu mang dòng máu nhà mình mà thôi…”, bố Học vừa cười vừa “tâm sự” với bên thông gia, nhưng lời lẽ ông thốt ra thì nặng nề không khác gì búa tạ.
Đoàn nhà gái tím mặt, tức run người mà không làm gì được. Trong đoàn không có bố mẹ đẻ An, chỉ có các bác các chú và anh em họ hàng nhà cô đi đưa cháu về nhà chồng, không ai dám tự quyết làm ra chuyện gì. Họ sợ làm hỏng đám cưới của cháu gái, về chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ An, nên đành nháy nhau cắn răng chịu đựng.
Ảnh minh họa
An đứng gần đó, nghe được toàn bộ, mặt đã cắt không còn giọt máu. Nhìn người sau này sẽ là chồng mình đứng cạnh, cũng chứng kiến tất cả nhưng không dám hó hé câu nào đứng về phía vợ và gia đình nhà vợ, bỗng dưng cô cảm thấy một sự bất lực, tuyệt vọng trào dâng trong lòng. Cưới rồi cũng để làm gì? Khi mà cuộc sống sau này của cô sẽ là những chuỗi ngày thế này nối tiếp không ngừng? Liệu cô có thể vì con mà chịu đựng cả đời, chôn vùi hết thảy thanh xuân? Chưa nói, con cô liệu có hạnh phúc trong một môi trường mẹ mình bị coi là kẻ thấp hèn như thế?
An hạ quyết tâm, xách váy tới gần bố chồng, rành rọt: “Con xin phép đưa mọi người ra quán ăn trưa. Mọi người đã vất vả đưa con đến đây, để mọi người ăn uống thế này con thực sự không gánh được tội”. Bố Học và đoàn nhà gái đều trừng mắt nhìn An đầy kinh hãi. “Mày… Được thôi, nhà gái đến mà không ăn cỗ nhà trai, còn kéo nhau ra nhà hàng, có khác gì khinh thường, bôi tro trát trấu vào mặt nhà trai. Một khi mấy người đứng dậy bỏ đi khỏi đây, thì hôn lễ này coi như hủy bỏ!”, bố Học hăm dọa.
An không nao núng đáp lời: “Vâng, vậy hủy bỏ đi ạ. Nhân có mọi người ở đây, cháu xin tuyên bố luôn, từ giờ cháu với anh Học không còn liên quan gì nữa. Đứa con cháu đang mang, anh ấy yêu nó thì tùy tâm tới thăm, còn không cháu sẽ nuôi con một mình. Đám cưới của cháu, nên bố mẹ cháu sẽ để cháu tự quyết định, mọi người cứ yên tâm ạ. Tới giờ phút này, cháu nghĩ hủy cưới là phương án tốt nhất, để tránh những đau khổ gấp bội sau này”.
Sau đó An đi thay váy cưới, xách túi rồi kéo đoàn nhà gái ra nhà hàng ăn trưa. Cô với Học chưa đăng kí kết hôn, thật sự muốn dứt khoát thì đơn giản vô cùng, chỉ là một câu nói. An quyết đoán bước đi không ngoảnh đầu lại khiến bố Học và Học đứng sững như trời trồng. Khách khứa đang dự tiệc nhà trai cũng há hốc vì hãi hùng. Không ngờ cô dâu này chịu đựng được tới ngày hôm nay, lại đột ngột “vùng lên” ngay trong tiệc cưới.
Học muốn chạy theo An song bố anh chàng túm ngay con trai lại. Mọi người đằng nhà cô đều muốn khuyên giải An, mà cô nhẹ nhàng đáp: “Các chú các bác cũng thấy rồi đấy, cháu có về làm dâu nhà đấy cũng khổ sở thôi. Chi bằng không cưới cho xong!”. Điều An nói thực sự không sai, mọi người đành im lặng không nói vào nữa. Dù An đã hạ quyết tâm, nhưng khi quay lại nhìn rạp cưới của nhà Học, lại sờ xuống bụng nơi có con cô đang lớn dần, cô vẫn thấy chua xót trong lòng.