Em đã nghe lỏm chuyện của các anh...
Em nghe giọng anh rành mạch, bảo: "Bất hạnh lớn nhất của đời người đàn ông, đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thì không có cơ hội nào để bỏ, ấy là bất hạnh".
Hôm nọ em nghe lỏm chuyện của các anh, những ông bố vĩ đại. Mâm đàn ông là mâm trên, phụ nữ trẻ con ngồi bên dưới. Đầu tiên chúng em cũng tranh đấu cho nam nữ bình quyền nhưng sau cũng chẳng ai chịu nổi được thành quả của bình đẳng cả.
Cánh đàn ông uống nhiều gắp ít, lại khói thuốc lá vướng vít như chõ xôi đồ, chị em có ngồi cũng khó chịu lắm, thôi đành nép chịu tiếng lạc hậu mà ngồi quây quần với nhau cùng lũ nhỏ cho dễ ăn dễ nói. Thế mà em lại nghe lỏm được câu chuyện của các anh.
Những câu chuyện thường nhảy cóc không có đầu đuôi, trật tự và cũng méo dần theo tốc độ vơi của chai rượu. Bỗng nhiên em nghe giọng anh rành mạch, chắc chưa say, anh bảo: "Bất hạnh lớn nhất của đời người đàn ông, đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc" (sau này em mới biết anh dẫn lại câu nói của một nhà văn yêu thích, ông Kundera người Tiệp ở Pháp gì đó).
Rồi anh phân tích lý giải thế nào là hạnh phúc và thế nào là bất hạnh. "Gia đình hạnh phúc thì không có cơ hội nào để từ bỏ, ấy là bất hạnh", anh nói với vẻ mãn nguyện, cánh đàn ông tâm đắc gật gù rồi cùng "zô" thật to, thật đều.

Lẽ nào hạnh phúc này lại là nỗi bất hạnh cho anh?
Không biết có chị nào cùng nghếch tai lên ngóng như em, em cũng không nói lại với các chị, sợ mâm trên chiếu dưới lại xung đột. Em kể chuyện này hôm sau khi tụ tập ở cơ quan. Em như nghe thấy tiếng giật thột của tất thảy, hạnh phúc và bất hạnh hai đầu của sợi dây bất an giờ mỏng manh hơn bao giờ hết.
Chúng em, những người sâu sắc lòng cơi dù chẳng nói ra nhưng cứ chắc mẩm cái giấy kết hôn, chiếc nhẫn lồng tay, rồi mái nhà, chái bếp, con cái và lo đủ cho chồng cơm ăn hai bữa, quần áo mặc cả ngày đã là có được bàn tay của Phật bà, các ông chồng có phép cân đẩu vân thần thông quảng đại cũng khó mà... tếch được. Thế rồi đột nhiên hạnh phúc lại trở thành bất hạnh! Đàn ông lòng dạ khó mà ngờ!
Vợ chồng những khi vui, anh thường đùa "sao ngày xưa anh lại lấy em nhỉ?". Lần đầu em nghi ngờ, lần sau em cười lớn, còn bây giờ anh mà hỏi em sẽ liệt kê ra cả một danh sách những ưu điểm của em, em đã có sự tự tin của bà chủ nhà.
Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em có thấy hạnh phúc không?
Nếu anh hỏi thế, em sẽ nói rằng: Em thấy hạnh phúc những buổi chiều sau tan sở, em lúi cúi dưới bếp, ngoài sân còn anh và con đang trêu đùa cười từng tràng khanh khách trên nhà. Đấy là âm thanh hạnh phúc, còn mùi, hạnh phúc của em cũng có mùi, anh sẽ không đoán ra đâu vì đó là mùi được phả ra từ chiếc van nồi áp suất. Một chiếc chân giò ninh với khoai tây, mùi của nồi cá kho, mùi của nồi thịt bò hầm... Hạnh phúc của em có mùi hầm nhừ, cứ đóng chặt, nhỏ lửa và xả van từ từ...
Em cũng đã cố để liên tưởng so sánh với những thứ to tát một chút hay có hương vị triết học cho sang cả, nhưng hạnh phúc với em không gì thật hơn thế. Hạnh phúc ấy liệu có gây bất hạnh cho anh?
Theo ĐS&PL