"Đứng hình" khi biết sự thật về cô bạn gái cũ “lương cả năm mới mua được 2 bộ váy”

Hôm nay nàng khác lạ vô cùng: nghiêm túc, đĩnh đạc và có cái uy của người lãnh đạo. Lương của sếp hắn đã tính bằng nghìn đôla Mỹ, vậy lương của nàng chẳng cần nói cũng biết là con số thế nào...

Phàm là con gái, ai chẳng thích làm đẹp, chưng diện. Ấy thế mà bạn gái hắn giản dị đến lạ. Tóc đen tuyền, suôn thẳng tự nhiên, cả năm chả thấy nàng ghé salon tóc bao giờ. Da dẻ nàng toàn chăm sóc bằng mấy phương pháp đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng chứ chưa từng biết đến chữ "spa". Quần áo nữa, cả năm may ra mua được 2 cái váy mới, tủ quần áo đơn giản, gọn nhẹ như cánh đàn ông bọn hắn ấy.
 
Hắn hỏi nàng, nàng chỉ cười: “Tiền để làm việc khác anh ạ!”. Hắn hỏi lương nàng bao nhiêu thì nàng vẫn cười: “Cũng không nhiều nhặn gì”. Ờ, với cái phong cách chi tiêu của nàng thì cũng thừa biết lương nàng không nhiều nhặn gì rồi. Ở nhà trọ, đi xe bus đi làm, đến cái xe máy cũng không mua nổi, qua đó cho thấy gia cảnh nhà nàng ra sao rồi, dù hắn chưa về thăm nhà nàng lần nào.

Nói thật, hắn chẳng chê nàng điểm gì. Nàng trắng trẻo, dễ thương, tính tình vui vẻ, dí dỏm, cũng chịu thương chịu khó. Nàng khá thích hợp để làm một người vợ. Mỗi tội nàng làm việc ở một công ty có tiếng, nhưng có lẽ chỉ là một nhân viên tép riu, mà với mức thu nhập của nàng thì hắn không được ưng cho lắm. Để sống ở cái thành phố đắt đỏ này, mức chi tiêu của một gia đình là lớn cỡ nào. Chưa nói còn tậu nhà, mua xe nữa chứ. Hiện tại mức lương của hắn tuy không đến nỗi nào nhưng chả thấm tháp vào đâu. Vì thế, mục tiêu và nguyện vọng của hắn là lấy một cô vợ có mức lương tương đương mình, 2 vợ chồng cùng nhau tiết kiệm, tích góp, thì may ra mới sống tốt ở thành phố này được.

Ngất xỉu khi biết mức lương của cô bạn gái “cả năm mới mua được 2 bộ váy mới”
Ảnh minh họa
 
Chính vì nàng chệch hướng so với mục tiêu của hắn, nên dù yêu nhau đã được 7 tháng, tình cảm không phải hời hợt, nhưng cứ nghĩ tới công việc của nàng là hắn lại thấy chán nản và muốn buông xuôi.
 
Trong lúc đang rối như tơ vò giữa buông và giữ, thì hắn tình cờ làm quen được một cô nàng ở công ty đối tác. Nhân viên ưu tú, là ứng cử viên nặng kí cho chức vụ phó phòng dù tuổi mới 26. Ăn mặc, trang hoàng thì sang chảnh khỏi bàn. Nàng ấy vừa mua được căn chung cư tầm tầm rồi, dù vẫn phải trả góp. Mà như thế cũng là tài giỏi lắm rồi. Đó mới chính là người vợ tương lai hắn ao ước và tìm kiếm bấy lâu chứ. Nhìn nàng ấy rồi ngó lại cô bạn gái của mình, hắn chỉ còn thở dài và thở dài mà thôi.
 
Quan hệ của hắn và cô nàng kia ngày càng thân thiết, thế rồi điều gì đến cũng phải đến, hắn cần cho người trong mộng của hắn một danh phận đàng hoàng, vì nàng ấy hoàn toàn xứng đáng. Hắn hẹn gặp bạn gái, nhẹ nhàng nói lời chia tay với nàng. Nàng nghe xong, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “Vì sao?”. Hắn hơi tự ái với cái thái độ nhẹ tênh của nàng, vì thế hắn cười mỉa, rất nhẹ: “Anh cần người vợ có thể chung vai gánh vác cùng chồng, chứ không phải là một người phụ nữ lương ba cọc ba đồng đến cái thân cô ta cũng không lo nổi, tất cả chỉ trông chờ vào anh”.
 
Nàng nghe từng lời phũ phàng và tàn nhẫn của hẳn xong, vẫn lặng thinh. Rồi cuối cùng nàng thở dài: “Nếu đã vậy thì chúng ta chia tay nhau ở đây. Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình”. Sau đó nàng xách túi quay đi, đến một cái chau mày cũng không hề có. Dù lòng vẫn buồn bực, nhưng hắn lại nghĩ, có khi thế cũng tốt, nhanh gọn dứt khoát đỡ lằng nhằng.
 
Bẵng đi phải cỡ 5 tháng sau, khi hắn và tình mới đang nồng nàn say đắm bên nhau thì công ty hắn có một dự án hợp tác với công ty bạn gái cũ. Lúc này hắn mới giật mình nghĩ tới nàng - người đã bị hắn đá không thương tiếc. Nhưng hắn lại cười khẩy, người như nàng, bị đá cũng đáng. Cứ phải như bạn gái mới của hắn kia kìa, mà gia cảnh nàng ấy cũng khá phết, khiến hắn hễ nghĩ tới là hắn thấy sướng mê tơi kiểu gì ấy.
 
Trong cuộc gặp bàn việc với bên công ty ấy, hắn được trưởng phòng gọi đi theo làm chân trợ lí. Hắn mừng rơi nước mắt. Có phải đã tới ngày hắn được cất nhắc rồi không? Ngồi chờ phái đoàn phía bên kia tới mà hắn hồi hộp vô cùng. Trong lúc chờ đợi, sếp hắn có buôn vài chuyện về nhân vật chính trong phái đoàn của đối phương, cũng là cấp trưởng phòng, mà lại là phụ nữ nữa mới ghê! Cô nàng ấy còn trẻ mà đã leo lên được đến trưởng phòng, rồi trong tay đã có bất động sản giá trị nọ kia, đủ khiến người khác thán phục sát đất.
 
Cửa bật mở, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Từ khi người phụ nữ nổi tiếng trong miệng sếp hắn dẫn đầu xuất hiện, tới khi cô nàng ngồi nghiêm chỉnh đối diện với trưởng phòng của hắn, ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
 
Vẫn bộ đồ công sở áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản, nhưng hôm nay nàng khác lạ vô cùng: nghiêm túc, đĩnh đạc và có cái uy của người lãnh đạo. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, đến mức sếp của hắn phải “hừ” một tiếng đầy bực bội rồi quay sang cười hối lỗi với nàng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây, sau cười nhẹ, coi như không để tâm. Hắn không dám nhìn nàng nữa, mắt dán vào tập tài liệu trên bàn nhưng trong lòng thì đang loạn thành một đống bùi nhùi.
 
Tại sao lại có thể như thế chứ? Bạn gái cũ tầm thường, chẳng có gì nổi bật của hắn, lại là trưởng phòng kế hoạch một công ty có tiếng? Lương của sếp hắn đã tính bằng nghìn đôla Mỹ, vậy lương của nàng chẳng cần nói cũng biết là con số thế nào? Vậy mà nàng còn ở nhà trọ, đi xe bus, và có lối sống giản dị như thế? Quá ngang với lừa đảo còn gì!
 
Hắn nghe đâu đây tiếng ruột gan mình đứt phừn phựt vì tiếc nuối và hối hận. Ông trời ơi, bây giờ bảo hắn phải làm sao để sống tiếp đây?
Chia sẻ
Đọc thêm